Please wait

Read this article in English

Ý Nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật

(Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên thuyết giảng – Montreal)

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hỏi tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông Phật ổng tới ổng cứu tôi? Ổng phải nhẹ hơn tôi, gấp triệu lần thì ổng mới ổng mới cứu tôi được, phải không ? Thì cái nguyên lý mà đẻ ra Nam Mô A Di Đà Phật, nó nằm ở trong trọn khối thanh quang.

NAM thật phương nam lửa bính đinh. Phương Nam nó mới có hỏa.

MÔ chỉ rõ vật vô hình, nó nhẹ như vậy, nhắm con mắt là thấy.

A nhâm quý gồm thâu nơi thận. Thận, thủy điển tương giao. Thận thủy với điển ngay trung tim bộ đầu nó tương giao, nó chạy một vòng.

DI giữ bền ba báu linh tinh khí thần. Tinh khí thần lúc nào cũng trụ trung tim bộ đầu, nhật nguyệt tinh liên hệ.

ĐÀ ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Những cái điều kiện đó hội tụ rồi, sắc vàng bao trùm khắp cả. Rồi bây giờ anh nhìn những người tu Vô Vi này niệm Nam Mô A Di Đà Phật mặt mày họ tươi, họ có giàu đâu nhưng mà họ tươi. Sắc vàng bao trùm khắp cả.

PHẬT hay thanh tịnh ở nơi mình. Biết mình đã đi đến  đâu? Chứ không phải tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông Phật ổng tới ổng cứu tôi. Trật ! Tôi phải hiểu nguyên lý trật tự của chính tôi ! Ông Phật Di Đà, ổng hành ổng mới đắc đạo. Chứ ông Phật Di Đà không hành, không bao giờ có Phật Di Đà. Mà người chúng sanh tin Phật Di Đà mà không hành đúng theo đường lối quân bình thì làm sao tiếp cứu.

Anh với tôi, hai người, tôi ở xa, tôi phần nhẹ, mà anh nhào xuống sông, tôi kêu anh lội qua phía tay trái, mà anh nghe được, anh đồng quân bình với tôi, tôi nói anh mới nghe, anh lội bên tay trái, anh mới vô bến, anh gặp cái cây, anh được cứu. Anh hiểu không ? 

Còn anh không hành, anh không có trình độ đó, trong lúc đó anh bấn loạn thì Đức Phật nhẹ hơn anh cũng không làm gì anh được. Cho nên mình đi tìm Phật chứ không phải Phật tới tìm mình. Anh nhớ câu này. Tôi tầm đạo chứ không phải đạo tầm tôi! Phải hiểu chỗ này.Cho nên tôi phải làm sao đúng cái luật quân bình thì tôi mới đúng cái lời cầu nguyện của tôi, kêu bằng giải thoát.

Đó, anh có cái trình độ nhẹ như vậy thì tới đó người ta sẽ xuất, người ta giúp anh. Hai cái nó tương ứng với nhau, nó dẫn tiến. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ai tu giùm cho ai. Phải hiểu chỗ này, luật là luật, không có thay đổi được ! 

Cho nên họ cắt nghĩa họ có nói : ờ, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà không biết, khẩu khai thần khí tán. Niệm thét, niệm thét, niệm thét, niệm tới bịnh luôn. Còn ở đàng này, không ! Đàng này dùng nguyên ý. Tu bằng trí, bằng ý mới kêu bằng giải thoát! Chứ không phải tu bằng âm thinh tạm bợ của đời. Bằng trí bằng ý trong tâm thức !  

Cho nên ở đây anh co lưỡi răng kề răng anh thấy có hiệu nghiệm rồi đó, nước miếng chảy ra rồi. Nước miếng là cái gì ? Thủy điển tương giao, nước nó chạy được thì điển nó cũng chạy được. 

Thủy điển trong cơ tạng anh nó chạy nó thay đổi, từ cái tế bào này tới cái tế bào nọ, nó thay đổi dần dần dần dần dần dần rồi con người anh sẽ sướng.   Anh là y sĩ trị bịnh cho anh, phải không ? Cho nên những người tu đàng này tới giờ phút lâm chung có ai cứu đâu, mỗi đêm nó làm cho nó rồi mà. Nó đem cái thiên hỏa đốt cái trược hỏa.

Làm pháp luân thường chuyển, làm chiếu minh là đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đốt cái trần trược mà bữa nay nó ăn uống vô, đốt giải ra hết. Nó đã mỗi ngày mỗi giờ nó lo cho nó, ăn năn sám hối thật sự, trở về với căn bản vô tư của nó thì được tận độ chứ gì!(Thầy cười)   

Còn không trở về với căn bản vô tư mà nói tôi bây giờ có cái gì, nhớ Nam Mô A Di Đà Phậtchút nữa tôi sắp chết nhắc tôi niệm. Niệm, có niệm cũng vô ích bởi vì nó nặng quá nó đi lên không được, 

Còn ở đây người ta sẵn rồi, người ta vừa nhắm mắt thấy nó rút, rút ngay bộ đầu, đi rồi. Cho nên những người mà mới vô tu thì chưa biết rút bộ đầu là cái gì nhưng mà lần lần rút rồi mới cảm thấy lời nói tôi đúng. Lúc đó anh mới nói tôi bảo đảm tôi không xuống địa ngục bởi vì đêm nào mà tôi mất cái này tôi chịu không nỗi. Mà có cái này là tự nhiên tôi đi về Trời chứ tôi đâu có ở địa ngục nữa, thấy không? 

À cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà, bởi vì tôi, khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng trần cơ thể này nó rút tôi. Bây giờ tôi giải tỏa được cái mạch nhâm đốc đó thì cái pháp luân của vũ trụ nó rút tôi đi về Trời. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng trần, bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thanh quang, tôi đi đâu ? Đi về Trời. Cho nên khi mà anh, tương lai anh tu nhẹ rồi anh nói đạo, anh thả lỏng cứ nói tới nói tới nó mở ra chứ không cần căn cứ cái ông Phật nào nói hết vì ông Phật là tự nhiên và siêu nhiên, thấy không? Thì tự nhiên anh nói nó mở ra, không có mượn sách mượn lời nữa, để một chập thì trực tiếp nó hay hơn, phải không?