Please wait

Read this article in English

Nhớ Thương Con - Phần 3

(Trích Băng Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, "Nhớ Thương Con", Manila, 29.08.1979)

 

Thiên tình quy luật tạo niềm

Nhớ thương thương nhớ ấm êm lý Trời

 Thiên tình quy luật tạo niềm: Nếu không đặt ra quy luật thì càn khôn vũ trụ đều lộn xộn. Các con thấy đâu đó đều có chừng mực, vay trả, định luật sanh khắc rõ ràng. Phải có quy luật mới tạo niềm tiến hóa cho các con được.

  Nhớ thương thương nhớ ấm êm lý Trời: Sau cơn đau khổ của các con, các con lại gần được Cha nhiều hơn, gần được thiên lý nhiều hơn, hiểu được nguyên căn, hiểu được tội lỗi chính con đã làm sai và con còn cố bám, ôm lấy nó, để bảo vệ nó. Rồi con bị sa đọa đời đời kiếp kiếp đó con.

   Lý của con không vững bằng lý của Cha. Cha đã nắm trọn càn khôn vũ trụ trong tay, tại sao các con còn chưa tiến tới? Vì sự ngu muội của các con, các con quên căn bản của các con. Các con quên Cha Mẹ các con. Các con quên nguyên lý sanh tồn của hồn con. Hồn con ở nơi cảnh đời đời. 

      Hồn con sống cảnh đời đời 

   Vía con sống tạm, chuyển dời đi lên 

  Con thấy rõ chưa? Hồn con sống cảnh đời đời đó con, bất diệt. Con đừng có sợ chết, tham sanh úy tử mà con bị chôn vùi trong bể khổ trầm luân đó con. Con nên tiến trong Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, con phải gánh vác lấy con, con phải giải tỏa cái tiểu thiên địa này, con mới thấy con đang mắc nợ cả càn khôn vũ trụ. Quần chúng của thế gian đang nuôi dưỡng con đây, con cũng chưa có giờ phút nào trả. Con còn câu nệ, con còn tính toán, con không vì mọi người. Miệng con nói, tâm con không hành, làm sao con đến với Cha được?

    Chuyện của Cha khắp càn khôn vũ trụ không giờ phút nào được rảnh rang. Các con tiếp tay thì tất cả càn khôn vũ trụ này, cộng đồng vũ trụ này sẽ được ấm êm và tiến hóa. Sự đại đồng mong muốn, sự công bằng của nhân quần là sự chia sẻ của các con. Nếu các con không hiểu được nguyên lý của các con,  con làm sao hùng dũng mà chia sẻ cho người khác được? Con không chịu tu! Con không thấy sự tu bổ sửa chữa nội tâm, nội tạng của con là quan trọng, để con quy về cái căn bản đời đời của Cha đã và đang sắp đặt cho con.

   Cho nên hồn con sống cảnh đời đời:  Con không lập chương trình đời đời thanh nhẹ thì làm sao con đạt được.

  Vía con sống tạm, chuyển dời đi lên: Sự sống đang bảo vệ hiện tại là tạm đó con. Rồi một thời gian con phải ra đi. Cha cho con đến đây biết mấy giờ mấy phút mấy khắc có chừng. Đã quy định rồi thì phải lìa khỏi. Nếu con còn cố bám thì con sẽ bị lôi cuốn xuống hạ tầng và tiếp tục mãi mãi mãi mãi trong sự chiến đấu vô lý. Nhiều khi các con nằm đêm rồi các con thấy rõ là vô lý tại vì các con đi sai, con thấy không có lối thoát. Tâm con không bao giờ cởi mở. Con làm cấp lớn hơn bầy anh em của các con  nhưng rồi con không có dìu dắt và con không hổ trợ. Trên lý thuyết và ý niệm mà thôi, sự thật con không làm được gì cho con làm sao con làm cho thiên hạ được. Cho nên vía con sống tạm chuyển dời đi lên chứ không phải chuyện đời đời. Cha phân rõ các con hiểu từ ly từ  tí.

          Tâm con có sẵn đạo nền 

      Quân bình đời đạo xiết rên làm gì

    Một kho tàng quý báu Cha đã ban cho con trong lúc sơ sanh tại thế. Nhiều kiếp con luân hồi xin ở lại, Cha vẫn thương yêu để con học cho hết bài vở.

     Tâm con có sẵn đạo nền: Con có thể làm cho con quân bình để tiến hóa. Quân bình đời lẫn đạo. Con còn xiết rên làm gì? Tại sao con phải xiết rên? Vì con quá tham lam chuyện nhỏ mọn mà con quên thực hiện đại tham lam của càn khôn vũ trụ. Nếu con thực hiện đại tham lam của càn khôn vũ trụ thì hòa bình ngay tức khắc. Con thương tất cả mọi người thì tâm con càng sáng suốt thêm.

     Cha mong có bấy nhiêu đó. Ngày đêm Cha chỉ mong có bấy nhiêu đó, nên giờ phút thiêng liêng thức giác của các con thì trong quả địa cầu này vui biết là bao nhiêu! Anh em chia sẻ lẫn nhau, chị em nỉ non trong tình thương quý báu, rần rộ trở về với Cha trong tình thương sáng láng. Sống chan hòa trong đạo pháp hào quang quy nhất của Cha đã quy định trong cơ hợp nhất hiện tại.