Please wait

Read this article in English

TRỤ - ĐỊNH - HUỆ - Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời

Trích từ buổi thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên tại Houston, Texas, 19 tháng 11 năm 1988, Thiền Đường Mai-Bình (Phần 1)

 

Chúng ta là người tu, mong đạt những sự gì? 

Mong trở về với thực chất chơn tu! 

Tu là phải hành. 

Nếu tu không hành thì mang danh tu thiếu tu, rồi tương lai phần hồn bơ vơ nơi trần thế, nơi cảnh địa ngục âm u.Lấy ai mà thở than, lấy ai mà tương ngộ?

Ngày hôm nay chúng ta có xác, có duyên được tái ngộ, có thì giờ để bàn bạc trong tâm thức của chúng ta, qua thể xác, qua âm thinh của vũ trụ để chúng ta hiểu sâu được vị trí sẵn có của chính mình. 

Cho nên  tôi đã từng giảng gần đây những cuốn băng cho các bạn hiểu rõ rằng các bạn đều là một con người đặc biệt trên mặt đất này, 

và các bạn đều có vị trí đóng góp của càn khôn vũ trụ và chấn động thanh quang của mọi tâm linh đều có. 

Cho nên ngày hôm nay chúng ta tương ngộ đây, chúng ta đòi hỏi sự gì? Sự thanh tịnh. 

Mọi người muốn có sự thanh tịnh. Mọi người muốn khai thác thanh quang sẵn có của chính mình để sống với một lẽ sống hòa hợp với chấn động của vũ trụ càn khôn để chúng ta tìm hiểu ta là ai?

Ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? 

Càng ngày phải càng thấy rõ được cái sự chơn thật chất phác của chính mình và để nắm lấy cái cơ hội đó thăng hoa trong một cách nhẹ nhàng.

         Cho nên người ta nói :  «Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời ».  Các bạn tu, lân la, đêm qua đêm, ngày qua ngày, mang cái xác phàm tại thế gian, hoàn cảnh đủ chuyện hết, vợ con, xã hội, đất nước, nó vày xéo tâm thức của các bạn, không bao giờ cho các bạn ngừng nghỉ, để chi? 

Để điêu luyện các bạn trở nên một viên ngọc tốt, một hạt kim cương càng quý báu, ở trong nội thức của các bạn. Đó là một bậc linh căn bất hoại  trong vũ trụ. 

Thì các bạn tu Vô Vi cũng phải ý thức rõ Vô Vi là gì ? Vô là không, Vi cũng là nhỏ. Trong cái không không mà nó có, đó là kêu bằng bất hoại! Còn tìm cái có, ôm cái có hiện tại trước mắt chúng ta rờ mó được đây, nó sẽ không, và thấy rõ trực tiếp và có cơ hội đọc cuốn kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta. 

Sự diễn tiến vô cùng tại thế gian đã đem chúng ta bước vào từ kiến thức này tới kiến thức nọ, tiến hóa từ trình độ này tới trình độ nọ. 

Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau. 

Nam, phụ, lão, ấu nhưng mà trình độ khác nhau, tầng số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến hóa tới vô cùng. 

Mà nhận thức được chân tướng của chính chúng ta là vô cùng thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lẫn đường đạo.

Ở đâu cũng là sanh vào khối vũ trụ, ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả càn khôn để mà sống. 

Mà sự trao đổi hằng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí cả càn khôn của vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức cho chúng ta tiến hóa. Nằm trong cái khoa học huyền bí Phật pháp mà cái khoa học vật chất chỉ có mới tiến tới, rờ mó, hiểu nhưng mà chưa thấu triệt được. 

Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học huyền bí Phật pháp trong nội thức, nội tâm, ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được! 

Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láng. 

Cái đó ai làm cho các bạn ? Sự sáng suốt đó ở đâu? 

Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra mới chứa được thanh quang, nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành cái thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. 

    Trụ, ĐịnhHuệ, nó phải đi từ giai đoạn một. 

Đó, cho nên nhiều bạn Vô Vi, hồi nào giờ tôi dốt, tôi làm thơ thi không được, bây giờ tôi làm được. 

Nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào? 

Tiên giới khác, tiên giới nó nhiều giới đang chiếu cho mình rồi Phật giới cũng nhiều giới đang chiếu cho mình, coi trình độ mình có không? Trình độ mình là cái gì? 

Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chứa thanh quang sẵn có của vũ trụ và dâng thanh quang mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. 

Cho nên chúng ta, một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thinh hướng thượng về giải thoát và tâm thức mọi người hướng về giải thoát thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ tức khắc. 

Không có sự xáo trộn, không có sự ồn ào vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ thì chúng ta đã và đang làm việc chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn.