Please wait

Read this article in English

THẾ NÀO LÀ TU 24 /24 

Đức Thầy giảng tại Thiền Viện Vĩ-Kiên 5.05.1986

Hỏi: «Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu và tu thiền 24/24 chưa phải là người tu». Thưa Thầy, xin Thầy giảng giải cho chúng con. 

ĐứcThầy: 

Cho nên tu phải dùng trí ý tu học, cho nên phải dùng trí ý niệm Phật. Mà niệm cho nó thượng, trung, hạ đồng nhất rồi thì nó trụ ở đỉnh đầu, đó là 24/24 tu thiền. 

Cho nên cái hồn chúng ta, tương lai xuất ra ở đâu? Ở ngay Linh Sơn, cái chỗ đây, cái sơn đình, ở ngay chỗ này thôi, 24/24. 

Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm, thượng, trung, hạ quy nhất rồi thì lúc đó mới xuất ra dễ dãi. 

Lúc đó mới kêu bằng tu 24/24, lúc đó ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không phải niệm nữa, vô biệt niệm rồi, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là vô biệt niệm. 

Niệm, bây giờ tập niệm trước rồi thường niệm. vô biệt niệm, không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật, kêu bằng nhớ, sáng choang trong đầu óc rồi. Đó.

Còn ngồi tọa thiền hoài, chỉ ngồi một cục đó, ngồi cũng như ở tù vậy, cái đó không được! Ăn thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tu. 

Còn ngồi thiền nó có giờ, từ 1g mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó, cái giờ đó là khó nhất, giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. 

Như khuya cũng vậy, giờ Tý là giờ ly tâm, tự nhiên các bạn buồn ngủ, tôi ly tâm, mượn cái trớn đó mà đi. Đó! Rồi còn không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi cứ ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được! 

Nó không phải cách, nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên, không thiếu nợ vợ chồng cũng thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nần phải giải quyết, phải chung sống với cái xã hội này đã cung ứng cho chúng ta, chúng ta phải hòa với người ta để mà sống. 

Thì cái giờ tu thiền, chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu, chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thẩy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khắc nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi, chứ không phải thiền đó là đạo đâu! 

Cái tâm các bạn chịu tu không? Chịu gọt, chịu sửa không? Chịu cạo không? Cái tâm dơ dáy, nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ dáy cũng vô ích, vì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thất tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. 

Muốn cạo không phải là vấn đề cạo tóc, nhưng mà người tu tham thiền thấy ngứa cái đầu, người ta mới cạo vậy thôi, chứ ngoài ra không phải vấn đề cạo đầu là quan trọng. Cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa? Dứt khoát những sự vọng động chưa? Dứt khoát sự thị phi chưa? Muốn dứt khoát tự ái chưa ?  Dứt khoát được là được, đó là cạo rồi đó, trọc rồi đó.

Bận đồ như cao bồi mà nói đạo thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu! Còn phải bận kiểu cọ kia rồi người ta chọc hai ba cái, giận thù họ, cái đó không được! Cái đó không phải người tu.

Cho nên không phải là ngồi thiền 24/24 là được, nhưng mà cái ý niệm tu học và trí ý chúng ta có chịu xây dựng 24/24 được không ? 

Tu bằng trí bằng ý chứ không phải tu bằng cái xác, nhớ cái chỗ này, thì các bạn tiến nhanh. Cho nên ban đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được một giờ, hai giờ là nhiều lắm rồi, thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi, nhưng mà không phải, không phải cách đó. 

Cái trí ý các bạn chịu tu không? Chịu liên tục tu không? Chịu vượt qua mọi sự trở ngại không ? Dẹp bỏ tất cả những sự động loạn đi tìm cái tịnh không? Đứng ngay giữa chợ trời mà tâm ta không động, cái gì cũng khuyến rủ ta không được, cái đó mới là chánh tâm.