Please wait

Read this article in English

Đức Thầy thuyết giảng tại Thiền-Viện Vĩ-Kiên -  17.04.1986

Tiên Học Lễ Hậu Học Văn - Quên Lễ là quên căn bản, quên nguồn cội. 

Tiên học lễ hậu học văn. Chúng ta rồi đây mọi người phát nguyện trở về cứu độ quần sanh. Thì trước hết chúng ta phải học lễ, phải hạ mình, dẹp tự ái.  Chúng ta có lễ với tất cả mọi người, mọi người sẽ đối xử hòa với chúng ta,  chúng ta mới truyền giao chìa khóa cho họ tự đi.  Cho nên các bạn lớn tuổi, người đã làm cha làm mẹ, ông nội, ông ngoại, nhưng mà ngày nay phải học lễ, lễ gì ? Lễ với Trời Đất ! 

Lễ với người Cha yêu quý, người Mẹ hiền Bề Trên từ xa xưa mình đã ly giáng?

Vì mình quên lễ, cho nên giáng lâm xuống trần gian, trần trược, trần trược, trần trược, lôi cuốn, lôi cuốn, quên luôn cái căn bản của chính mình. 

Quên Lễ là quên căn bản, quên nguồn cội. 

Các bạn có lễ, các bạn mới thương yêu sự sanh thành phụng dưỡng của Cha Trời, Mẹ Trời, đã vì các bạn. 

Ngày hôm nay, động loạn mất hẳn thanh tịnh, không rước được tình yêu vào trong, hướng ngoại, rước tình yêu tạm bợ rồi gây hấn đổ vỡ. Cho nên ngày hôm nay các bạn trở về với tình yêu đậm đà tha thíết của Cha Mẹ Trời. Sống trong biển yêu mà không biết ! Phản bội, nghịch lại và không hiểu điều hay lẽ phải của Bề Trên đã ân độ cho chúng sanh.

Cho nên ngày hôm nay các bạn thực hành những gì đây? Đã nữa cuộc đời người, tôi học gì đây? Tôi học hết sách rồi, thi đậu rồi tôi ra kiếm được tiền rồi còn tôi học cái gì đây ? Tôi thiếu lễ, tôi mới bị bơ vơ, tha phương cầu thực. Tôi không phải con người ở cõi này. Tôi có Cha Mẹ săn sóc từ giờ phút khắc, lo cho tôi hết sức nhưng mà tôi cứ lơ là, tưởng đó là sự sống, tưởng đó là thành đạt nhưng mà kỳ thật chưa thành đạt. 

Tôi sống trong hai nơi trong một lúc, vừa đời, vừa đạo trong thể xác này. Nhưng mà đời tôi, tôi cũng không biết nữa, lễ của đời không thông, lễ của đạo không minh, thì tôi làm gì? Tôi đã mất quân bình rồi. Một vị tiên giáng lâm xuống trần mà mất quân bình, bạn nghĩ sao? Đau khổ vô cùng, mất danh giá của Cha yêu dấu của chúng ta đã bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu triệu năm xây dựng thành một cơ hình hiện tại, mà chúng ta đành quên Người! 

Cho nên nhân cái cơ hội này tôi trở về với thanh tịnh để trở về với đời đạo song tu, có hồn, có xác, có cơ cấu tinh vi của Cha Trời đã an bài, không thiếu một mảy may nào, rành mạch hết sức. Các bạn đã sống trong lẽ sống rõ rệt. Cho nên trở về với bình tâm an ngự và trách nhiệm, cũng như Cha Trời đã ân độ chúng ta. Chúng ta thấy trách nhiệm của Cha Trời nặng nhọc và trách nhiệm của chúng ta cũng tương xứng như vậy để bảo đảm cái Tiểu Thiên Địa này, xây dựng cái Tiểu Thiên Địa này. Tiểu Thiên Địa này xây dựng cho lục căn lục trần, xây dựng cho vạn linh đồng thức trong cái Tiểu Thiên Địa này, từ sớ thịt, từ đường gân, từ một vi khuẩn cũng là huynh đệ của chúng ta, chỉ thừa lịnh trong chu trình tiến hóa. Nhưng mà chúng ta ôm tự ái rồi bỏ ta và tạo nghịch cho chính mình, chỉ động mà thôi!

Cho nên ngày hôm nay, may mắn thay, huynh đệ tỷ muội chúng ta lại nhìn mặt nhau, thương yêu nhau, mà bằng lòng học để xây dựng, chứ không phải chúng ta không phải là bằng lòng học để đả phá. Không có một bài giảng nào đả phá, mà không có bài giảng nào nguy hại tới tâm thức của đồng đạo chúng ta. Kể cả Bề Trên giáng lâm, năn nỉ chúng ta đó, thương chúng ta đó, dìu dắt chúng ta đó, vì chúng ta, độ chúng ta, dẫn tiến chúng ta! Không cho chúng ta mất cơ hội và không cho chúng ta gánh nạn ở tương lai nữa. Hỏi chứ tâm nào giàu mạnh ? Chỉ có tâm Trời Phật mới giàu mạnh như vậy, mới phong phú như vậy, mới truyền cảm như vậy, mới đem lại cho chúng ta đầy đủ và không thiếu sót. 

Buổi ăn các bạn cũng phải lo lắng, để các bạn thấy, phải nhìn mặt lại sự hy sinh, sự hy sinh từ cọng rau, hạt lúa đã hy sinh, miếng nước cũng hy sinh cho chúng ta có sự sanh tồn để dưỡng thức. Thấy rõ chưa ?  Khi chúng ta ăn, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nhớ tội lỗi của huynh đệ chúng ta nhiều quá cho nên ngày nay nó thụ trảm bá đao. Nó bị chặt đầu, chặt chân, mà nhờ ai chuyển kiếp, nhờ ai nâng đở nó, nhờ ai cho nó tiến hóa? Phải nhờ cái Tiểu Thiên Địa này, cái tiểu vũ trụ này là thay ông Trời để làm việc cho Trời, thế thiên hành đạo! Trong buổi ăn, giấc ngủ của các bạn cũng đang thế thiên hành đạo, chứ các bạn nào có thì giờ an nghỉ đâu. Tim các bạn vẫn đập 24/24 là vẫn làm việc theo cơ khai triển của Đấng Tạo Hóa. Cái luật « Hóa hóa sanh sanh » không ngừng nghỉ và gieo rắc trong tâm hồn các bạn nhưng mà các bạn vì sự tăm tối mà nhưng đó cũng là cơ trời thử thách tâm thức các bạn. Mở bốn cửa: mắt, mũi, tai, miệng cho các bạn coi thử các bạn có nhìn nội tâm không? 

Nếu các bạn mở được cửa sổ rồi, các bạn cứ nhìn bên ngoài mà quên trong nhà thì trong nhà các bạn dơ hết rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội quay lại, tôi đã nhìn cảnh siêu nhiên, thiên nhiên ở bên ngoài quá đẹp, hỏi chứ tôi có cảnh đó không ? Tôi phải mau mau trở lại để xem cảnh đẹp của tôi. Nó cũng tương ứng với bên ngoài, bạn đâu có xa càn khôn vũ trụ được. Bộ đầu của các bạn là cái luồng điển đang rút đó là hòa hợp với cả càn khôn đó các bạn. Vũ trụ là thể xác, xương sống đứng của các bạn đây là vũ trụ đây nè! Nó đầy đủ không thiếu gi hết mà chỉ thiếu thanh tịnh rồi đâm ra mê loạn, tự đắc đó thôi. Chứ kỳ thật, mỗi đơn vị đều có một việc, mỗi một người thế gian đều có một nhiệm vụ. Mỗi một người đang sống đây nhờ thanh khí. 

Thanh khí là gì? Là hòa, hòa là gì? Là lễ, nhưng mà lễ không có, làm gì có thanh khí?

Cho nên các bạn, tương lai các bạn phải chịu hạ mình xuống. Các bạn phải đóng vai trò quỳ lạy người đời để độ tha. Quỳ lạy người đời để giao chìa khóa cho họ tự đi, là bạn mới thật sự là tâm bồ tát.