Please wait
Đàm đạo tại Thiền-Viện Vĩ-Kiên 15.05.1986 – Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên
Lấy cái trung tâm điển quang tưởng tới Trời Phật là thực tế và không bị xâm phạm.
Hỏi: Khi những người thân nhân mình chết thì mình vái cúng cầu siêu hoặc là cúng chay đàng Địa Tạng, cúng giỗ, những cái việc cúng đó thì những linh hồn của người quá cố có được ân hưởng không ?
Đức Thầy đáp:
Những khi mà cúng đó, chúng ta ở nhà thành tâm, cúng đó thì những tội nhẹ được về nhưng mà tội nặng khó về lắm.
Mà hết sức thành tâm thì Bề Trên sẽ chuyển về. Chuyển về nghĩa là mình thấy căn nhà khác à.
Như ngày mai là ngày giỗ nhưng mà mình thành tâm đó thì tối nay cái không khí trong nhà nó nhẹ lắm, nó vui y như cái người đó đã về nhà rồi, cảm tưởng như vậy. Đó, nó khác hẳn à, nó thật sự được về và tội nó nhẹ. Không thấy, mắt không thấy nhưng mà trong cái cảm tưởng nó như vậy.
Cho nên mình phải làm buổi lễ cúng, tốt hơn là cúng chay, đừng có sát sanh nữa. Cúng chay và mời và nói chuyện vui vẻ cũng như người sống ở trong gia đình. Phần hồn không có bị chết. Cho nên những người nhẹ là con cháu gia đình cầu, thành tâm cầu là được về hết.
Cho nên tôi làm cái kiếng Vô Vi để cho mọi người hết sức thành tâm, mỗi ngày sớm mơi mình cũng truyền điển, cũng xá ở trong đó, chiều cũng xá trong đó, thì để chi ? Để cái lòng cung kính mình xây dựng thành một bàn thờ Vô Vi, đó là luồng điển chơn chánh. Thì trong lúc mà luồng điển chơn chánh của mình có trong đó, mình cầu xin cửu huyền thất tổ về ngày giỗ, mình cầu cũng được nữa, họ về họ biết mình rồi. Họ vui vẻ mà cái ma quỷ không dám nhận ẩu mà về.
Kiếng Vô Vi thì nhận ẩu không được, phải thực tâm có luồng điển để thích hợp với luồng điển của chủ nhân đó mới được về. Cho nên cái kiếng Vô Vi mỗi buổi sáng mỗi người phải đứng trước đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi xá ba xá rồi đi làm. Khi đi làm về cũng vậy, xá ba xá. Mình gởi cái luồng điển mình vô đó. Lâu ngày nó thành một cái lực lượng cung kính, đó, Bề Trên mới chiếu cho mình và những cái kêu bằng gian tà nó không có xâm nhập được. Mình là sức mạnh mà sức mạnh đó là sức mạnh thành tâm cung kính thì cái tà nó tới nó phải dang.
Cho nên thiệt là bà con liên hệ với mình mới được về, cửu huyền thất tổ liên hệ thật sự với mình mới được về dự cái buổi ăn đó. Chứ còn nhiều người tôi thấy cúng toàn là tầm bậy tầm bạ, cô hồn về nó ăn rùm beng hết trọi mà mấy người đâu có thấy, tưởng là ông cố, bà cố về, thật sự con ma nó ngồi ăn, không biết, tội nghiệp lắm, không hiểu.
Cho nên nhiều người không biết rồi cái nói : « Tôi Vô Vi tu là phải che lại không cho ai thấy », thành ra làm cái nhà tối tăm, ngồi thiền thiền thiền thét con ma nhập. Đó cho nên phải quang đãng, ông Phật ổng ngồi ngoài trời ổng tu mà, tự con quỷ nào dám nhập, thấy không ? Còn mình đem mình che tối, cho nên làm, hạng nhất là làm bàn thờ ở trong phòng của mình ngủ đó, cái đó nguy hại nhất, ma quỷ nó vô nó nhập.
Nhiều lắm, nhiều người Việt Nam không hiểu: Tôi làm cái bàn thờ trong cái phòng kín đáo để tôi vô tôi dùng cúng ông bà, con ma nó vô. Cái chỗ để mọi người chiêm ngưỡng là chỗ salon của mình, cửa chánh đó, muốn thờ cách gì thờ nhưng mà ở cửa chánh, nó không dám vô mà đem vô phòng là nó vô, nó ở trong đó, nó ngự ở trong đó, rồi nó bày chuyện này chuyện nọ. Nó về nó xưng, nó cũng biết tên ông bà cha mẹ mình nó nói hết. Nghe thấy phải rồi lạy soái đầu mà té ra cúng con ma không. Sự thật nó vậy đó, cho nên tôi không cho người ta để cái hình thờ.
Dẹp cái hình, treo để coi chơi thôi. Muốn lập bàn thờ thắp nhang cũng được nhưng mà không có để hình, bởi cái chơn tướng của ông bà cha mẹ mình không phải cái tướng đó, à, không phải cái tướng đó, không nên thờ! Lấy lòng cung kính thôi là đủ rồi, mà thờ cái hình đó nó về nó cũng nói à, nó ngồi đó nó ăn đủ thứ hết, nó bày đủ chuyện hết đó. Nó làm cho mình bệnh hoạn nữa. Cho nên nhiều người nói tôi thờ Phật tinh tấn lắm mà sao cái gia đình người nào cũng bệnh hết. Đó, trách sai lầm ông Phật. Cái tâm mình không chịu xây dựng, không chịu hướng thượng, không biết cái luồng điển là cái gì ?
Cho nên ngày hôm nay các bạn hiểu được luồng điển, chúng ta cung kính Bề Trên bằng trung tâm điển quang, không có dùng cái phàm tâm dơ dáy này mà cung kính, lấy cái trung tâm điển quang tưởng tới Trời Phật. Cái đó là thực tế và không bị xâm phạm.