Please wait

Read this article in English

Một Tội Hồn Chưa Hoàn Tất

Đức Thầy thuyết giảng tại Đức Quốc (1988)

Hỏi : Dạ, con hỏi Thầy nhận được là Thượng Đế, mà Thượng Đế ở đâu ? Ngự ở đâu ?

Đáp: Nó là Thượng Đế trong Tiểu Thiên Địa này. Sáng suốt anh làm chủ phải không ? Hay là ngón chân  làm chủ ? Tôi hỏi anh, anh trả lời đi. Sáng suốt anh làm chủ phải không ?  Sáng suốt làm chủ. Hỏi ông Phật do đâu mà có? Ông Đại Đức ổng nói hồi nào giờ ổng đọc kinh Phật không hà. Ông Phật  phải do con người tu thành hay là không ?

Mà trước khi có ông Phật đó là con người đó do đâu mà ra? Do cha mẹ phải không ? Do nguyên năng của vũ trụ cấu trúc thành hình ở tại thế gian phải không? Hỏi ai là chủ cái đó? Một kỹ sư thôi, một master thôi, tới cái trình độ đó kêu bằng thanh tịnh mới chế ra được cái máy. Anh hiểu không ? Rồi nếu cái ông mà chế ra con người mà thiếu thanh tịnh đó, làm sao nó chế được? Ổng phải Đại thanh Tịnh không? 

Mà Đại Thanh Tịnh là vô hình, vô tướng, nhưng mà tùy hình tùy tướng, mà khi mà cái óc anh sáng bừng ra lên anh nói : « Ta là Thượng Đế đây ». Cái hình anh đó, lộng giả thành chơn, anh hiểu không? Đặt anh ra cái hình là Thượng Đế có râu như vậy, như vậy, như vậy. Ý trí của anh là vô cùng, liên hệ hội nhập với Thượng Đế rồi, lúc đó anh nói :  « Cha đây con . Bất cứ đề tài nào, Cha cũng giải thích được cho con hết. » Thì cái thể hiện cái mặt của anh như vậy đó thôi. 

Cái thể hiện cái hình tướng là tùy theo trình độ nhận thức. Anh hỏi con thú nó không biết Thượng Đế sao? Nó biết chứ! Qua cơn bệnh hoạn, nó nằm giữa rừng, nó cũng kêu trời, than thở, cũng có tiếng rên xiết thấu cả càn khôn, hiểu chỗ này không? Cho nên được ông Đại Đức mà xác nhận không có Thượng Đế, mình nghe ổng nói là không có Thượng Đế, chính ổng chưa biết Thượng Đế.

Thượng Đế từ mọi trạng thái. Cục phân cũng Thượng Đế, hóa hóa sanh sanh, Ngài nắm cái giềng mối, không có ca tụng Thượng Đế là hạng nhất mà quên cái hạng chót của Ngài. Chúng ta ăn phân chứ ăn cái gì. Có phân bón mới có hóa sanh vạn vật. 

Ngài nắm cái giềng mối, sanh tử, sanh tử, luân hồi bất diệt! Có sanh có tử, có sanh có tử, có tử có sanh, có sanh có tử, có tử có sanh mới làm cái quả địa cầu này được điều hòa. Cái luật đó không hiểu, làm sao hiểu tới Thượng Đế. 

Cứ ca tụng cái chuyện đẹp mà quên cái khả năng làm việc thực chất, làm sao thấy, nhìn được Thượng Đế. Nên Thượng Đế là vô cùng mà con người cũng là vô cùng. Hồn con người là bất diệt ! Cái Tiểu Thiên Địa này ai làm chủ ? Anh làm chủ ! Anh nói không phải tôi làm chủ. Không làm chủ thì anh đâu có điều khiển nó được ! Anh nói mệt quá, tôi nghe ông này mệt quá tôi đi ngủ. Anh điều khiển nó đi ngủ được. Hoặc tôi nghe ông này mệt, tôi đứng dậy đi đi,  hạ lịnh nó đi. Phải không ? Lúc nào anh cũng ở chủ quyền hết mà. 

Mà khi anh biết vị trí của anh rồi, anh mới cảm thông được vị trí của chư Phật chư Tiên, Trời. Còn người tu mà chưa cảm thông được vị trí của chính mình, làm sao biết Thượng Đế mà nói tới Thượng Đế ? Nói hồi nào giờ sách vở nói không có Thượng Đế, tôi nghe, tam sao thất bổn ; mỗi ông viết một chuyện, mà trong đó có diễn tả Thượng Đế đàng hoàng, mầu nhiệm, đọc không hiểu. Kinh Phật cũng nói : Ông Thích Ca về mà giờ phút lâm chung mà còn đưa, đưa cha đi. Chết còn hỏi :  « Cha đem cái gì đi ? Cái mão đem đi không ? » Còn nhìn nhận người cha kia mà.

Rồi hỏi người cha của y là ai sanh ra ? Cứ hỏi tới thì nó có thể truy được một phần của Thượng Đế mà thôi. Mà người tu quán thông được cái Tiểu Thiên Địa rồi mới thấy rằng Thượng Đế là vô cực vô biên, làm việc rất nhiều, mọi khía cạnh. Đi xe hai bánh, không phải đi xe một bánh. Đời đạo song tu. Đặt luật khắp trần gian nhưng mà chúng sanh phản trắc tưởng cái mình đã có là thật mà cái kia là giả, tự gạt mình mà không hay, mất chủ quyền mà không biết. Đau khổ triền miên không có lối thoát.

Cho nên nhiều người cũng đặt câu hỏi tôi, cũng như câu hỏi của anh là câu hỏi của tôi hồi xưa, y một thứ. Mà tôi tu rồi tôi thấy bây giờ tôi chỉ phục Thương Đế, chứ hồi kia là tôi cũng cống cao ngạo mạn, không có tin. 

Nhưng mà bây giờ tôi diễn tả ra rõ ràng mọi công việc, cả một biển yêu của Thượng Đế, chịu cái luật hóa hóa sanh sanh trên mặt đất để tận độ chúng sanh, ban nguyên khí cho nó được đồng thở, cho nó sống huynh đệ chung một trong quả địa cầu mà nó còn xa cách với nhau, nó còn phân biệt với nhau, nó không nhìn mặt anh em nó.

Nó bị biến dạng qua nhiều kiếp rồi, nó không có biết được Cha nó. Chính người chung sống với nó trong quả địa cầu mà nó còn không muốn nhìn mặt nữa, làm sao nó nhìn mặt Cha nó. Nó tha phương cầu thực nhiều kiếp rồi, nó bị biến dạng rồi, tâm thức rồi cũng bị hư hao nhiều quá rồi, nó đâu có hiểu được. 

Thành ra con người là một tội hồn chưa hoàn tất. Mình có tội mà không thấy. Thậm chí tới cha mẹ mà mình còn quên, là tội bất hiếu. Rồi đối với nhân quần, mình mặc cái áo, mình ở căn nhà, mình ăn miếng cơm, mình cũng quên nhân loại nữa. Đại đại bất hiếu ! 

Rồi sống trong lý luận mờ ảo và không biết mình từ đâu đến đây và sẽ về đâu ? 

Cái đó là cái chuyện thường ở thế gian. Thực hành rồi mới dám, mới biết rõ tôi phải ăn năn, không có cách gì hơn. Không có cách gì hơn hết ! Tiền không bao giờ trả hết nợ. Công sức của tôi đây không có trả hết nợ ! Một kỳ công giải thoát được mới trả hết nợ. Tôi làm một việc cho tất cả mọi việc. Tôi giải thoát được, mọi người sẽ bắt chước tôi giải thoát thì làm cho khối trời đất được thanh nhẹ và đem lại sự an vui hòa bình cho mọi nơi mọi giới, không còn nuôi dưỡng sự mê chấp động loạn nữa.