Please wait

Read this article in English

 

Cho nên người tu của Vô Vi phải ý thức rõ hai chữ “Vô Vi”:  Tôi đến với cái Luật Hai Không; tôi đến cũng Không, và tôi sẽ ra đi với Không, nhưng mà một cái Không sáng suốt, Không dũng chí, Không có tự đạt, tự hành, tự tiến; cái Không đó mới là cái Không giá trị cuối cùng trong cuộc hành trình trở về nguồn cội. Còn “đến với Không” nhưng mà trong cái Không đó nó Có: nó có tình yêu, nó có tình thương, nó có sân si, nó có mọi sự gây cấn, để nó quán chuyển tâm thức của chúng ta và cho chúng ta tiến tới một con đường tự tu tự tiến, giải tỏa những sự phiền não sái quấy trong nội tâm của chúng ta. 

Từ hoàn cảnh của bản thân, của tâm linh đến gia đình, xã hội, nhân loại, triền miên học hỏi, không có thì giờ nào ngừng nghỉ Ðịnh Luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh hy sinh của vạn linh đều có, hạnh hy sinh của nhân loại đều có, hạnh hy sinh của Trời Phật đều có. 

Chúng ta cảm thức được sự hy sinh vô cùng đó triền miên quây quần trong tâm thức của chúng ta. Vậy chớ chúng ta học được những gì? Chúng ta học được sự hy sinh. 

Trích Dallas - Vui Hạnh Từ Bi

 

 Ý Nghĩa Hai-Không
 (Trích Khánh Thành Thiền Viện Hai Không 1985)

Chúng tôi sẽ xây dựng. Chúng tôi trong KHÔNG mà CÓ, trong KHÔNG này và sẽ CÓ ở tương lai. Rồi đi tới chỗ gì? Vô cùng! Cho nên lấy hai cái chữ HAI KHÔNG.

HAI KHÔNG là biểu hiện “Vô Cùng”, Vô Cùng đó để chúng ta đồng đi tới vô cùng, đem tới ánh sáng cho mọi người. Giờ phút thiêng liêng này, chúng ta đã tận hưởng ánh sáng vô cùng của Mặt Trời đang chiếu rọi chúng ta, vậy chúng ta sẽ đi đâu đúng hơn? Phải đi trở về con đường vô cùng, thương yêu vô cùng, xây dựng vô cùng, cởi mở vô cùng. Đường đi không bao giờ bị tắt nghẽn trong trung tâm của các bạn, trong chơn tâm của các bạn. Không nên đi lòng vòng nữa. Chúng ta đi thẳng. Chúng ta ngày hôm nay có thiền viện rồi, bàn tay của người Việt Nam đau khổ, và sự ước nguyện của người Việt Nam thành đạt hướng ngay trung tâm đó để tiến hóa xây dựng cho nhơn loại ở tương lai. Chúng ta là nhơn loại! Chúng ta biết là đường trở về với trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ thì nhân quyền Thượng Đế đã ban cho chúng ta, chúng ta phải trở về hòa tan với Thượng Đế, gánh vác, xây dựng. Đó là một người tu chính giác! Không phải học năm ba mớ u ơ của đời mà cho ta là đắc. Không, người Vô Vi là hành để thấy chớ không, chưa dám nói là đắc!