Please wait

LỜI CAO Ý ĐẸP 47

Phước là cái thể xác của chúng ta có ngăn nắp trật tự - Huệ là hành triển luồng điển của chúng ta

Read articles in English.

Phước Huệ Song Tu

Gom Lời Giảng của Đức Thầy Vĩ-Kiên

#1

Chúng ta tu phước huệ song tu chứ không phải tu phước không.

Phước là cái thể xác của chúng ta có ngăn nắp trật tự thì cái óc của chúng ta nó dẹp cái phần keo kiết và tâm bác ái chúng ta phát triển, gặp trường hợp nào giúp được là giúp ngay không có từ chối. Đó là phước. Kỳ này mình sẵn sàng giúp người ta thì kỳ tới mình sẽ tốt.

Còn Huệ là hành triển luồng điển của chúng ta, thừa tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, tiến hóa rõ rệt. Cho bạn đạo Vô Vi đây thiền thét rồi nghe qua âm thinh tôi, cái đầu rút. Cái đó là chứng minh cho các bạn có cơ hội liên hệ với luồng điển cái. Thiền, các bạn thật sự nhập định rồi thì sáng choang mà thôi.

#2

Nếu phước huệ song tu thì tốt. Ta tu phước huệ thì khác.

Nói về tu đó, phước là tôi gặp ai hoạn nạn đau khổ, tôi giúp ; huệ là tôi lo tôi tìm nguyên căn nguồn cội của tôi, thấy cái nguyên lai bổn tánh của chính tôi, thấy sự sai lầm của chính tôi, kêu bằng huệ. Đó…

Còn phước là, như bây giờ con đang nuôi con nè, giúp chồng, đó là làm phước. À, tận tâm vì gia cang, đó là phước rồi, rồi bên ngoài họ đau khổ, mình giúp thêm, cũng là phước.

À, còn huệ là mình tu thân. Phải không ? Tu tâm dưỡng tánh để hiểu mình, hiểu sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của chính mình thì mình sẽ thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chính mình. Mà thấy rõ tánh hư tật xấu của mình, mình mới nguyện hy sinh tánh hư tật xấu. Hy sinh được tánh hư tật xấu là gì ? Giải thoát ! Thấy rõ chưa ? Ha ha ha…, mà còn ôm tánh hư tật xấu, còn kẹt !

#3

Cho nên các bạn thấy rõ cái đường lối tu học nó phải đi, phước huệ song tu.

Phước là các bạn hằng ngày đi làm việc đóng góp cho xã hội, đem đồng lương về nuôi thân và gia đình. Đó là điều làm phước, và các bạn học nhẫn nữa thì các bạn có thừa chứ khỏi cần xin.

Còn huệ là các bạn hướng thượng mới có huệ. Các bạn phải hướng về sự sáng suốt vô cùng thì sự sáng suốt đó nó sẽ đóng góp cho sự sáng suốt sẵn có của chính bạn, xây dựng cho bạn thức tâm như mở đèn lồng cho bạn và các bạn tự rọi đường mà đi. Rồi tôi nói tại sao chúng ta ở đây chủ trương niệm Phật ngay trung tim bộ đầu để khai triển sự sáng suốt sẵn có của chính mình, cả một cái bóng đèn sáng suốt chiếu diệu, ứng trong bất cứ tình cảnh nào, hòa hợp cho tâm linh.

#4

Phước huệ song tu 

Các bạn đã bỏ công ra làm điều này cho đạo, làm điều kia cho đạo nhưng mà sự tranh chấp trong nội tâm các bạn không chịu bỏ thì cũng như không. 

Phước nó muốn đến với các bạn nhưng  bạn đóng cửa, làm sao bạn còn phước ? Huệ nó muốn khai cho bạn, bạn động làm sao các bạn có huệ ? Bạn phải quay về tức khắc để tội nghiệp bạn, thương yêu bạn, quý mến sự cấu trúc tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho bạn, nắm lấy sự ngộ nghỉnh đó, ôm lấy cái tâm thức đó để thăng hoa cởi mở.

Quý thay và lành thay! Ngày hôm nay tôi vẫn còn âm thinh truyền cảm gởi đến các bạn trong tình thương sống động, nhắc nhở từ cá nhân một, để mọi người quy về sự chơn giác sẵn có của chính nó 

#5

 Tu phước là tu cái gì? 

 Ông Trời ổng cho cơ tạng, cơ thể, khối óc quý vị, cái hồn đang ngự vô trong cái thể xác này. Nhưng mà không biết đó là cái phước, cái phước cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chúng ta mới có cái hình hài này, mà chúng ta hủy hoại cái hình hài này là mất phước. Tu phước là phải lo tinh tấn cho cơ tạng đâu đó nó yên ổn, không nghĩ bậy, không ăn bậy, không làm bậy thì không có rước chuyện bậy vô thì cái phước nó vẫn còn. Thấy không ? 

Còn huệ là cái gì ? Huệ là cái hồn được rảnh, nó mới phát huệ. Vì trong này mê chấp nhiều quá, duyên nghiệp nhiều quá, mê chấp nhiều quá, tới chuyện chấp luôn ông Phật, tôi thích ông Phật này, tôi thích ông Tiên kia, tôi ghét ông Phật nọ, trật lất hết trọi. Tu cũng trật nữa ! À, huệ, làm sao mở được ? Đường nào một đường, thanh và trược. 

Tôi vốn từ thanh đến, xuống nhân gian. Bây giờ tôi phải trở về cực thanh, cực tịnh thì Tiên Phật ở đó chứ đâu ! Đừng nói tôi mê ông Phật này, nói tôi là đạo này, tôi ghét đạo kia. Trật, không có đúng ! Có một đường lối, đạo nào cũng có một đường lối: Giải thoát và thăng hoa. Mình phải đi tới vô cùng ! Rồi mình mới hiểu phước là gì, huệ là gì ? 

Tôi tu phước là tôi hiểu. Sự hiện diện của tôi cấu trúc từ siêu nhiên mà có, trong đó dày đặc những câu hỏi, hỏi mày đã làm được cái phước của Cha cho mày chưa? Ông Trời đã cho mày bao nhiêu phước mà mày đã cống hiến cái phước mày cho thế gian chưa? Cái tình thương, cái điển từ bi của mầy đã khơi dậy chưa? Đã chịu hòa cảm với mọi người chưa hay là mày còn cố chấp ? Cố chấp chừng nào thì ông Trời ổng sẽ đập nó chừng nấy. Khổ, tu không được, thiền không được, ngủ không được, suy nghĩ thất bại. Đó bản tánh cố chấp, mê muội, lu mờ, nắm được có hội mà không biết cơ hội. Thất bại! u