Please wait

VẤN ĐẠO 41

Ích Lợi Soi Hồn - Làm Sao Đạt Tâm Không?

Read articles in English.

Ích Lợi Soi Hồn

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên giảng tại Thiền Đường “Mai Bình” Houston – 1988

Cái tu thiền về Soi Hồn rồi mới bắt đầu lập lại trật tự. 

Vì khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian vô tư. Làm con nít nằm trong nôi có vô tư không? Lớn lên chúng ta nhiễm trần. Màu sắc, hơn thua, tranh chấp. Làm cho khối óc chúng ta càng ngày càng tiều tụy ở trong cái chỗ tăm tối mê chấp mà thôi. Cho nên những người tu Vô Vi là những người gì? Những người đã bị kẹt ở trong cái thế mê chấp và tìm cái pháp này để giải tỏa nó ra. 

Soi hồn là gia tăng cái chấn động thần kinh khối óc, cho nó trở lại quân bình, đi tới trẻ trung. Còn tình đời, chúng ta giận ai cứ nhớ hoài. Nhớ một năm là giận cả một năm. Có người giận cả 3 năm không ngó mặt nữa. Vì cái khối thần kinh nó là đà theo cái chiều hướng đó. 

Bây giờ chúng ta tu chúng ta lập lại cho nó quân bình, nó cởi mở ra. Nó thấy rằng: Cái câu lấy oán làm ân rất đúng. Người ta chửi mình là người ta độ mình. Tại sao cả tỷ người nó không chửi, nó chửi mình, nó đương độ mình. Mình thương nó thay vì mình ghét nó. 

Cho nên cái pháp Soi Hồn này lần lần nó quên cái chuyện đời, nó quên cái quá khứ, rồi từ cái quên của quá khứ rồi, nó trở lại nó nhớ tất cả, mà nhớ siêu hơn. Nó nhớ có hai chiều, cái đến và cái đi. Cái Soi Hồn rất hữu ích cho người tu Vô Vi như trong số người tu đã đạt được.

Quên tất cả những sự tranh chấp. Ngay cái bản chất khó chịu trong gia đình cũng thay đổi nữa. 

Làm sao đạt được tâm KHÔNG? – CLIP 1

Cho nên tất cà các bạn khắp năm châu cũng đều đụng phài những bài học mới. 

Rồi chúng ta mới thấy rằng chỉ có giữ được một cái tâm không mới giài quyết được mọi sự. Từ tiểu sự cho đến đại sự, chỉ giữ cái tâm không mới giải quyết được mọi sự. 

Cho nên chúng ta tu làm sao đạt tới tâm không, cho nên chúng ta phài trụ tâm lên đỉnh đầu, để thừa xoay chuyển – dùng Pháp Luân Thường Chuyển –khai mở những nẻo hóc ở bên trong,và Soi Hồn tập trung cái thanh điển thăng hoa, chấn động lực hòa tan với chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ, mới hút cái sự trần trược tan rã theo trình độ của nó. Và sự thanh giải thăng hoa vô cùng luôn luôn hợp thời tiến hóa đi về không. 

Cho nên tâm chúng ta mới ổn định được. 

Nếu mà chúng ta tu về Pháp Lý Vô Vi mà dùng lý luận rồi sẽ tạo ra sự sai trái cho chính mình thì gặt hái lại cái sự khổ tâm trước kia của chúng ta mà thôi.

Làm Sao Đạt Tâm Không? – CLIP 2

Thành ra  nhiều người cũng có tu đến cái chỗ thấy cái tâm tôi Không.  Ai chửi tôi cũng thấy không.  Ai ghét tôi cũng thấy không. Ai cho tôi cũng thấy không chớ tôi không có mừng. Và thả lỏng. 

Ở thế gian khó giữ được cái Không.  So đo động loạn nhiều lắm nhưng mà chúng ta tu về Pháp Lý Vô Vi nó mau mà thực hành cho đúng thì  đạt cái không rất dễ dàng. Không có cái gì quan trọng.

Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ  làm không. Cứ nhớ cái chỗ đó thì không có gì quan trọng hết. Thì các bạn không có lầm đường. 

Nói tôi nghe lời ông rồi con tôi đói, chồng tôi đói, không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới  gia đình mình. Không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ sanh ba, bốn, năm đứa, nó đều có đủ cho nó. Mỗi đứa nó có phước lộc riêng của nó. 

Mình làm cha làm mẹ gia đình lo tu đi. Giữ thanh tịnh thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó, là nó trói buộc mình.

đừng có nói con tui lớn rồi tui đi tu dễ, không đâu. Lớn rồi nó lưu manh, thử xem cha nó ăn được ngủ được không? Nó mang cái xác khác, nhưng nó lưu manh bị ở tù cha nó ở đây yên không? Nằm trên giường yên không? Đâu có yên.

Chỉ có người tu mới dứt khoát thất tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển là dứt khoát. Lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết. Nó khác đi. Khi mà động loạn, gia đình động loạn,  thiệt động loạn, các bạn vô trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngồi thiền một hồi thì cái chuyện đó coi như không, giải tỏa rồi việc đâu vào đấy. 

Càn khôn vũ trụ bão bùng nguy hiểm động đất sập đất tùm lum hết nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đấy. Thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy. Không cần phải lo. Chúng ta xen vô cái lo mà làm việc gì cũng không thành. Bỏ nó đi. Việc gì của ông Trời sắp. Tôi được ngày hôm nay là may mắn và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để trường tồn.