Please wait

LỜI CAO Ý ĐẸP 52

Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên điển khai thông vạn linh trong cơ tạng của chính mình và hòa đồng với vạn linh cả càn khôn vũ trụ.

Read articles in English.

Phần 4: Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên về Thiền Định (Phương Pháp Công Phu 1980)

Rồi chúng ta cứ giữ co lưỡi răng kề răng và ý chúng ta cứ ngó thẳng trung tim chân mày. 

Nếu trong tâm động loạn chúng ta cứ ngó, nghĩ ngay trung tim và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là Thiền Định.

Khi ta thấy ánh sáng phía bên tay mặt nhóe ra, bên tay trái nhóe ra, chúng ta không cần để ý.  Phải tìm điểm trung ương để hòa giải, mặt cũng như trái, đó mới là tu từ Phật pháp.

Chính chúng ta ở đời hướng phía tay mặt, bỏ phía tay trái, mất công bằng. Hướng phía tay trái, tay mặt cũng mất công bằng. Tạo ra sự mất quân bình trong nội tâm không thể tiến hóa được. Và cái thiền định chúng ta co lưỡi răng kề răng nó có nước miếng chúng ta ngó phía bên này nuốt, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có nước miếng chúng ta hướng về phía bên tay trái  và nuốt xuống. 

Tại sao phải ngó bên tay trái? Nếu chúng ta ngó thẳng, nuốt suông nó sặc, chúng ta ngó bên tay trái, nó thuộc về Hỏa, mà đem Thủy vô nó hòa, nó không có sặc.

Tại sao phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Là để chúng ta vun bồi cái ý chí của chúng ta cho nó quen, qui tụ về một mối, và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta sẽ đạt tới cái tịnh nhờ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên điển khai thông vạn linh trong cơ tạng của chính mình và hòa đồng với vạn linh cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta từ mọi trạng thái mà có, bây giờ chúng ta phải trở về với mọi trạng thái, mới kêu bằng Định. Chứ không phải ngồi một đống vầy mà Định đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chấn động lực hòa đồng với vô cùng mới là Định. Mà chấn động lực của chúng ta cứ sề sụp, nhờ Ơn Trên hộ độ hoài thì càng tu càng kẹt ở lại chứ không có đi lên được. Phật đã đem cái thể xác của con người mà điêu luyện cho chúng ta thấy, thì chúng ta phải đem cái thể xác chúng ta điêu luyện và khai thông, chúng ta mới trình diện được với những chư Phật chư Tiên. Chúa cũng vậy, đem thể xác của Ngài thực hiện để chúng sanh thấy rõ, Tình Thương và Đạo Đức là vô cùng, để xóa bỏ mọi hận thù. 

Vì sao chúng ta hận thù? Vì sự tăm tối, bất minh, tưởng mình đã qua được giai đoạn này là được, nhưng không đâu, thể xác chúng ta không có sự trường sanh tại thế. Chư Phật và Chúa cũng đã cho chúng ta thấy rằng thể xác không có sự trường sanh nhưng mà phần hồn của con người mới có sự trường sanh bất diệt. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự, và để tiến hóa lên trên thanh giới. 

          Khi chúng ta nhập xác thì đem luồng điển thánh thai nhập vô trong cái bản thể con người và ở trong thai noãn bụng mẹ bị giam hãm chín tháng mười ngày, học ở trong sự tăm tối, chấp nhận trong cái chỗ eo hẹp đó, rồi giáng ra trần gian thì cũng bất đồng ý kiến trong cái thể xác eo hẹp này chúng ta đã khóc la. 

Rồi bây giờ chúng ta thức giác thấy rõ rằng thể xác này sẽ bỏ ra đi. Cho nên chúng ta có cái pháp này để học, lập lại trật tự và chúng ta có thể giao cảm với Hư Không Đại Định và trở về cái giới thanh tịnh, nguyên bổn sáng suốt sẵn có của chúng ta, thì chúng ta phải lập lại trật tự để tiềm tàng nơi ta, cho nên tôi tìm tôi là chánh pháp, mà tôi còn đi tìm đạo khác, không phải chánh pháp. Bởi vì Đức Phật đã tìm Ngài trong động mà đạt tới cái tịnh, Ngài mới thành công! Jésus Christ cũng vậy, thực hiện từ bi trong sự chém giết vì Ngài đã được thanh tịnh cứu độ chúng sanh! Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta mang cái thể xác này là trong động và chúng ta thực hiện trật tự, rồi chúng ta lập lại thanh tịnh thì chúng ta mới cứu độ chúng sanh trong cơ tạng của chúng ta, đương hành với chúng ta tại thế và đang chờ sự sáng suốt của chúng ta cứu rỗi; mà nếu chúng ta không tập trung sự sáng suốt trong thiền giác thì làm sao chúng ta cứu rỗi được những sanh linh mà chúng ta đã rước chúng nó hằng ngày vào nội tâm nội tạng. Ví dụ con thú các bạn đang ăn, cọng rau các bạn đang ăn, đều là sanh linh mong muốn tiến hóa mà chuyển vô cái tiểu thiên địa con người, mà do Thượng Đế đã sắp đặt qua con người là được điêu luyện tinh vi hơn, mà con người còn đâm đầu đi xuống thì cái sự bê trễ đó vạn linh sẽ đau khổ vô cùng.

            Cho nên chúng ta thức giác để cứu tất cả. Vun bồi sự sáng suốt là đó, Chủ Nhân Ông đương nhiên phải học, phải tiến và cứu độ tất cả chúng sanh vạn linh trong thể xác chúng ta, nhiên hậu mới ảnh hưởng nhân quần. Cho nên cái pháp Vô Vi của chúng ta tu luyện đây không phải là tu luyện để sáng suốt đè đầu người khác, không có vụ đó. Tôi đã lập lại trật tự cho tôi và cho tôi thấy cả càn khôn vũ trụ và tôi thấy tôi cần thực hiện tình thương và đạo đức, thương yêu tôi, xây dựng vạn linh trong cơ tạng của tôi vì tôi từ trạng thái mà có, tôi phải hòa tan với mọi trạng thái với một trật tự chớ không có động loạn nữa, thì mỗi người thực hiện được cái pháp này là pháp của họ, không phải lệ thuộc bởi một người, lịnh của một người đi trước hay là người đi sau.  Phải tự giữ và nhớ lời nói của tôi, Phật đã lưu lại, Phật thức tâm để cho mọi người biết rằng Phật là các con, các con là Phật. Cho nên nếu chúng ta chịu tiến thì chúng ta đến Phật, mà nếu chúng ta không chịu tiến, chúng ta đương nhiên niệm Phật và xa Phật dần dần.

          Cho nên quý vị biết được cái pháp này là cái pháp của quý vị, mà chính tôi trước kia biết được cái pháp này, chính tôi cố gắng tìm và tôi cố gắng thực hiện cho nên tôi mới có ngày nay. Cho nên các bạn nên nghiên cứu cho kỹ trước khi hành, không nên bị lường gạt bởi một người khác. Đạo pháp nào cũng bị lợi dụng vì thấy đó là hay, thấy đó là tốt, nhưng người khác nói ra nói vô để lấy cái đạo tạo cái đời.  Phải tránh những sự lầm than đó! Các bạn tu cái pháp này là của bạn, chính bạn là chủ của cái pháp nếu bạn chịu thực hành. Tại sao phải nói câu đó? Biết pháp của Thượng Đế ban, tại sao bạn nói bạn là chủ? Bạn là con Thượng Đế và bạn đã nắm được cái quyền năng để cai trị cái tiểu thiên địa này, bạn đương nhiên có quyền thu hay là phóng, chấp nhận hay là không, tùy khả năng của bạn để tiến hóa, chớ không phải khả năng người khác điều trợ cho bạn được đâu. 

Bao nhiêu tôn giáo đã kêu gọi bạn, bao nhiêu ông thánh trong trường đã dạy các bạn học trở nên một vị thánh nhưng bao giờ các bạn đã trở nên một vị thánh? Nhiều khi các bạn ăn học đầy đủ, học tới tiến sỹ, tới bác sỹ, đủ thứ hết ở thế gian này, tự cho mình là trí thức, cao siêu, nhưng mà nhiều khi thức tâm trong một đêm, thức giác rồi các bạn mới thấy mình là man rợ vô cùng. Rõ ràng những người đã bị tù tội mới thấy rõ sự sai lầm. Cho nên những nhà cách mạng bị tù tội rất nhiều, mới ăn năn, mới biết thương yêu dân chúng. Lúc đó thì khối địa tiên mới độ và cho họ làm việc là vậy. Bây giờ chúng ta là cũng con người ăn năn vì sự sai lầm của chính mình, cho nên chúng ta lập lại trật tự để sửa chữa, nếu các bạn là một vị đã, đã do xã hội cung ứng, do nhân quần đã hỗ trợ, do tình thương của Thượng Đế đã ban cho các bạn, Chúa đã ban một phần, đã hỗ trợ, chư Tiên đã hỗ trợ, thì các bạn có một cái thông minh hơn người khác thì các bạn nên lập trật tự nhiều hơn và dễ hơn người khác thì lúc đó bạn mới thấy rõ rằng nguyên căn của bạn ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ? Bạn thấy sự bất diệt của phần hồn, của loài người. Cho nên bạn không có dị biệt vì học thức của bạn và chê bai người khác, cho trình độ ta là hay, chê người đó là xấu. Đó là các bạn còn ở trong tăm tối, ở trong xó tối, chưa hiểu được ! Nếu con người thông minh hòa đồng thì không bao giờ chê người khác và bất khả bất tín, bất khả tận tín ; một cọng cỏ mình cũng phải đem cái tình thương và học hỏi nơi sự phấn đấu của nó để tiến hóa, huống hồ gì một con người mà chúng ta đi chê. Đó là sự sai lầm vô cùng của giới trí thức hiện tại.

    Cho nên phải ăn năn hối cải, đừng lầm lạc trong văn chương và sẽ gặt hái sự đau khổ ở tương lai, vô cùng đau khổ trong giờ phút lâm chung vì các bạn chỉ biết việc mặt tiền mà không biết cái việc sau lưng của các bạn. Rất đau khổ về tâm linh của các bạn. Đừng biết khả năng mà các bạn có thể lợi dụng người khác, thuyết phuc được người khác và đưa người ta vào cái chỗ sai lầm mà chính các bạn chưa cứu được các bạn và mọi người cũng chưa biết đường giải thoát. Đó là tạo Địa Ngục ở trần gian chứ không phải là đưa người ta tới chỗ Thiên Đàng đâu. Mỗi người ý thức được, lập lại trật tự của chính mình, đó mới là xứng đáng là con người sống trong lẽ sống của càn khôn vũ trụ và ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải sống trong tình huynh đệ thương yêu vô bờ bến để hướng về nguồn cội đấng Cha lành đang trông đợi chúng ta và chờ mong chúng ta về càng sớm càng tốt. Địa vị thế gian không làm được gì giúp ích cho tâm linh. Cho nên chúng ta chỉ thực hiện trong tình thương và đạo đức. Cho nên biết thương ta trước mới biết thương mọi người, biết lập lại trật tự cho chính ta mới lập lại trật tự cho chúng sanh.

    Cho nên mỗi mỗi, mỗi người phải lập cái hạnh hy sinh. Con bò con heo còn lập hạnh hy sinh cho các vị được hưởng mùi vị của nó vì nó trì trệ, cho nên nó phải bị cảnh luân hồi đau khổ đó để cho nó dũng tiến hơn. Chúng ta đây, ta hiểu rồi, chúng ta người trí, người ăn học, chúng ta phải hiểu cái hạnh hy sinh là cái gì ? Giá trị của hạnh hy sinh là gì ? Không phải sự chống chỏi đó là xứng đáng, nhưng mà sự hòa hợp tiến giải. Người ta chê, chúng ta chê người khác, vậy chứ dòm lại, chúng ta đã hiểu ta chưa ? Thấy cái chơn tướng của chúng ta chưa ? Thấy mặt thật của chúng ta chưa ? Mà đâm ra khi dể người khác. Sự lầm lạc vô cùng đang tiến triển trên cái quả địa cầu tăm tối này. Tôi mong rằng những vị tu hành, những vị tu sĩ, những nhà chính trị, những nhà trí thức, phải lập lại trật tự cho chính mình càng sớm càng tốt mới thấy thực chất của chính mình có thể cống hiến cho quần chúng và chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ, có vay thì phải có trả, hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ để hòa hợp với mọi nơi, mọi giới để làm một việc phải làm và đương nhiên phải làm cứu độ cho tất cả, thực hiện tình thương và đạo đức. Không phải văn chương là giá trị trên đôi môi và không thực hiện được. Lý luận của chúng ta rất nhiều mà không được đạt đến đâu. Cho nên chúng ta phải thầm tu, thầm tiến để trở về nguyên cảnh, nguyên giới để hiểu rõ căn cơ, ổn định cho tâm linh.

Cho nên các bạn đã có nhiều phương pháp tại thế, mà chính tôi cũng đã nghiên cứu nhiều phương pháp mà rốt cuộc tôi lượm được cái pháp này, tôi xin cống hiến cho các bạn. Tôi là con người sân si đủ chuyện, chống đối đủ mọi giới, tìm hiểu nhiều nơi nhưng mà rốt cuộc tôi phải quy thuận về trật tự của cả càn khôn vũ trụ, không thế nào tôi sống bỏ càn khôn vũ trụ và tôi đã nhìn nhận rõ rằng nhịp thở của tôi là nhịp thở của các bạn. 

Cho nên chúng ta trong toàn cầu đều sống trong nhịp thở của Thượng Đế nhưng mà quên tình thương của Ngài. Là  một chuyện đáng tội, con quên Cha, đau khổ vô cùng. Cho nên không nên để Ngài cô đơn nữa mà chúng ta phải trở về với tầm hào quang quang chiếu của Ngài trong từ tâm và trong âm thinh và trong nhãn quan của chúng ta để khai thông, khai thông ngũ uẩn : tư tưởng, cặp mắt, cặp tai, lỗ mũi, cái miệng, năm đó là ngũ uẩn, năm con số thôi. Năm con số ở trên mà các bạn khai thông được, có giải pháp để giải đáp năm con số đó thì tất cả càn khôn vũ trụ các bạn giải đáp được hết. Năm con số, có một bộ đầu mà khai thông rồi thì ngũ tạng cũng quy thuận ; không còn cái tánh xấu, hung hăng, tranh đấu, khinh thị người này, người nọ mà gieo chiến tranh tại thế. Tạo vật chất làm chủ nhưng mà quên tâm linh đang điều khiển vật chất, nhưng mà đưa vật chất lên trên tâm linh, là cái chuyện đáng buồn cho những người đã có sự sáng suốt và phủ nhận sự sáng suốt của chính mình và không vun bồi sự sáng suốt đi tới cùng để cứu thế, cứu nhân độ thế. 

 

 

 

Related items: