Please wait

LỜI CAO Ý ĐẸP 59

Mừng Xuân Ất Tỵ - Chúng ta sống vui trong dịp Tết, chúng ta tìm hiểu ta hơn. 

Read articles in English.

TU THIỀN DƯỠNG SINH

Đức Thầy thuyết giảng ngày 17-02-1991 tại San Diego, Tết Tân Mùi.

Chấn động khối óc, chấn động cơ tạng điều hòa là hạnh phúc.

Chúng ta sống vui trong dịp Tết, chúng ta tìm hiểu ta hơn. Từ mấy chục năm nay, từ nhỏ đến lớn chúng ta chỉ tìm hiểu bên ngoài, không tìm hiểu bên trong. Làm sao mới thấy được dưỡng sinh là cái gì? Dưỡng cái gì bây giờ cho nó sinh tồn?

Dưỡng cái gì cho nó trở nên kim thân bất hoại? Chỉ có tu, khai triển tâm thức mới hiểu rõ điển năng của cơ tạng, hiểu tâm thức của chính ta là bất hoại.  Nhưng mà người cứ ôm xác, ôm tiền của, ôm địa vị ở thế gian rồi sống ở trong cái chấp quên khả năng sẵn có của chính mình.

Cho có cuộc sống ở trên mặt đất này mà chưa hiểu lấy cái gì dưỡng chúng ta, cái gì đang nuôi sống chúng ta đây ? Không hiểu ! Tranh chấp từ miếng ăn, động loạn rồi đợi đến ngày Tết mới được vui. 

Tại sao chúng ta không có thể vui trong một ngày nào, bất cứ giờ nào chúng ta cũng vui, chúng ta là một phần thanh nhẹ, ánh sáng đang điều khiển cái điện năng của cơ tạng mà không biết ăn cơm lớn. Ăn những cái gì ở mặt đất hình thành chúng ta mới có ngày nay?

Mà chúng ta là phần thanh nhẹ đang điều khiển thể xác mà không hiểu rồi nên đâm ra tranh chấp hướng ngoại. Rồi đợi tới Tết mới vui, mừng, 365 ngày mới có mấy ngày vui ? Nhưng mà không biết vui hằng ngày hằng giờ. Trong lúc ta lọt lòng mẹ là ta phải vui rồi. Phải biết vui, sung sướng nhất ! Cả càn khôn vũ trụ, vì chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng ta, hình thành đầy đủ, có khối óc, tay chân bộ ruột đầy đủ hết, đi đứng ngồi nằm nhưng mà không biết. Tự hủy hoại lấy mình mà không hay nên tranh chấp!         

         Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây hội tụ, chúng ta đi tìm cái gì bây giờ ? Tìm những cái gì mới mẻ nhất mà của ta có thể có ! Tân trang một cái đường lối mới để tìm hiểu cái điện năng sẵn có. Mà nhân loại đã có, chớ không phải người Việt Nam. Tất cả nhân loại đều có mà nhân loại đã quên, bỏ tâm, bỏ ruột, không có biết cái tâm mình là cái gì? Không biết bộ ruột đang cung cấp cái gì cho khối óc, không hay, rồi tự hại mình nhiều hơn là giúp đỡ.

         Thành ra hô hào dưỡng sinh nhưng mà tánh tình không đổi. Chúng ta phải dưỡng sinh, lấy cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ và nhìn sự hình thành của chúng ta mới thấy Ta với vũ trụ là một. Thì điện năng chấn động trong cơ tạng với vũ trụ là một. Quên đi, quên đi, đi hướng ngoại và tranh chấp tưởng ta khôn hơn người khác.

Khôn hơn người khác phải biết mình hơn. Cho nên những vị tu học đã thành công là họ biết họ hơn. Những vị Phật đâu có nói chuyện. Ông Thích Ca giảng đạo mấy chục năm mà rốt cuộc hỏi ổng nói gì : ổng không có nói gì hết ! Ổng làm thinh thôi ! Rốt cuộc rồi trở về với ánh sáng thanh nhẹ và tự lo giải quyết mình để thăng hoa đi lên trong cái cõi kim thân bất hoại. Cái xác con người là phải hoại. Xuống đây để học hỏi và tiến hóa chứ không có người nào làm hơn được hết.

Sanh lão bịnh tử khổ nhất định rồi. Chúng ta đã thấy rồi mà giảng đi giảng lại cũng lòng vòngtrong mấy cái vụ đó nhưng mà không hiểu tâm thức của chúng ta là ánh sáng thanh nhẹ. Mọi người đều muốn sự thanh nhẹ nhưng mà quên sự thanh nhẹ, đem sự thanh nhẹ phục vụ trong cái lề lối tranh chấp , tiền của, địa vị làm cho mình càng ngày càng khổ thêm. 

Cái khổ mình chuốc  mà mình không hay lại đổ lỗi cho người khác. Đổ lỗi cho chồng, đổ lỗi cho con, đổ lỗi  cho vợ chứ kỳ thật là chính mình là người đã chuốc tội vào, phải thọ tội. Và mình là người có tội phải giải tội nó mới thanh nhẹ được. Nếu mình không giải làm sao thanh nhẹ ? Phải nhìn lại mình ! Con mắt để nhìn ra ngoài, nghe chuyện bên ngoài để thức tâm chứ không phải nghe để hơn thua! 

Nhưng mà ngược lại ở thế gian, hơn thua, tôi có địa vị là tốt rồi, tôi hạ được đối phương là tôi quý rồi. Đó là sai lầm, mình hạ đối phương là mình hạ mình mình không hay. Mình sửa tâm thức mình đi lên tiến hóa vô cùng, mình thiếu cái gì bây giờ ? Có khối óc, có tay chân, có cơ tạng đầy đủ hết trọi. Vũ trụ với mình là một. Chấn động an nhiên tự tại ở trong cơ tạng của chúng ta đầy đủ hết không có thiếu gì hết. Quý vị không có thiếu! 

Mà chỉ lạc vào sự tranh chấp mà thôi. Mà chúng ta dẹp được sự tranh chấp rồi chúng ta mới thấy : ta đến đây là trong một cơ hội tiến hóa. Trước kia chúng ta ở địa ngục khổ cực, muốn tiến tiến lên không được mà cầu nguyện được làm con người. Làm con người lại không biết tha thứ và thương yêu. Nuôi dưỡng sự tranh chấp, hờn giận, ghét bỏ rồi đi đâu? 

Rồi cũng phải trở về với cái chơn thức là cái phần hồn. Phần hồn chúng ta bị đày đọa đau khổ, luân hồi luân hồi mãi ở thế gian ở trong mặt đất này làm được cái gì ? Cũng là thể hiện cái nghề cũ nữa ! Cái tranh chấp nữa ! Không biết tha thứ và thương yêu, thế giới làm sao có hòa bình? Chiến tranh khắp các nơi đều bộc khởi là vì thiếu tình thương và đạo đức, thiếu tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái căn bản con người đã có mà không biết dưỡng, không biết hưởng, lại bỏ quên, lầm đường lạc lối, chính mình gạt mình mà tưởng là mình hay! 

Những cái chuyện đó là cái chuyện không đúng. Cho nên chúng ta bây giờ phải có một cái phương pháp tu thiền dưỡng sinh. Tại sao tu để làm gì ? Tu là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của chúng ta. Chính ta là người mà chưa hiểu ta, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Đó, rồi mới biết sửa chữa càng ngày càng trở lại thanh nhẹ, mới nhìn lại lúc chúng ta ra đời  thanh nhẹ chứ chúng ta đâu có nặng nữa mà càng ngày càng nặng trược trong sự tranh chấp.

Làm ăn cũng vậy, nặng trược tranh chấp rồi sanh ra bịnh hoạn, không biết, không biết tại sao tôi xảy ra bịnh ? Chính tôi làm cho tôi bịnh mà không hiểu. Nội cái ăn không là đủ làm cho mình bịnh rồi. À, ăn Tết, thấy ăn, có được bao nhiêu tiền là ăn hết. Ăn vô là ép mình, hại mình mà không hiểu, làm cái ruột nó hư, cái óc nó lôi thôi rồi trong cái gia đình bất ổn. Rồi cũng do cái ăn mà ra.

Cho nên chúng ta hiểu được cái đường lối của mình cho nên phải xem lại mình, phải biết mình mới dưỡng sinh được. Không biết mình không có dưỡng sinh. Dù cho uống thuốc dưỡng sinh cũng là trong tinh thần ỷ lại mà thôi. Còn cái chuyện mà mình hiểu mình mới kêu bằng dưỡng sinh. Phải biết chúng ta đến đây để làm gì ? Chúng ta là một phần sáng suốt ở mặt đất này để làm cái gì?

Quý vị buôn bán làm ăn này kia kia nọ cũng là đem cái sáng suốt, đem cái ánh sáng ra để tận độ chúng sanh, phục vụ chúng sanh thì tôi mới có đồng lời. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại  không hiểu ta là ánh sáng và không chịu phát triển đi lên để đi tới vô cùng tận, trở về chơn thức. Còn người tu cũng vậy, phải hiểu được chúng ta ở đâu đến đây rồi chúng ta sẽ về đâu ? Đến đây học hỏi và chúng ta tiến hóa thì cái ánh sáng đó nó mới vô cùng tận nó bất diệt. Chứ đâu có phải lệ thuộc. Tu mà còn lệ thuộc nữa, tu làm cái gì ? 

Tu không có lệ thuộc ai hết. Tu, tu bổ sửa chữa khối óc của chúng ta. À, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của chúng ta. Tề gia là ngũ tạng phải ổn định, đó, tu thân tề gia, trị quốc là tất cả những cái định luật đó  phải giải tỏa được. Bình thiên hạ mới đem cái thức bình đẳng hòa đồng với tất cả mọi người mới chứng minh ta là ánh sáng.

Ánh sáng ở trong mặt đất, có con người là ánh sáng ở mặt đất, có khối óc là ánh sáng của mặt đất. Nếu mà khối óc không có hợp tác thì đâu có căn nhà mà chúng ta ở thuyết giảng ở đây. Chúng ta bàn bạc là cũng nhờ khối óc, còn quần áo chúng ta mặc đây cũng nhờ khối óc. Tất cả là đều là khối óc làm ra hết thảy. Mà chúng ta là người mang khối óc mà đi tranh chấp rồi làm cái gì ?  Không nên tranh chấp ! 

Cho nên chúng ta người Việt Nam ta có cái tục lệ ăn Tết là tha thứ. Kỵ lắm, kỵ cái điều xui. Phải nói điều lành. Bà con thương yêu trong cái ngày mùng một thôi, qua ngày mùng hai, nó quánh bài bạc, đem cãi lộn. Cái đó là sai. Phải tiếp tục như vậy. Ngày nào cũng, ngày nào cũng như ngày ăn Tết. Chúng ta làm người là quân bình, đầy đủ, khối óc tay chân đầy đủ không có thiếu cái gì hết trọi. Chúng ta còn thiếu cái gì ? 

Dù ở trong cái chỗ eo hẹp, độc tài, áp chế nhưng mà cái tinh thần nó hướng thượng là nó cũng giải tỏa. Không có bị cái gì hết. Con người thiệt là sung sướng, hạnh phúc vô cùng, chứ không có cái gì khổ. Tại vì họ không chịu nhìn lại họ. Nhìn lại mình thì thấy sự tiêu hao, ăn xài không có bao nhiêu. Lúc chúng ta lọt lòng mẹ, uống chút sữa là chúng ta có thể sanh tồn được rồi. Bây giờ ta ăn đủ thứ, một ngày ba bốn năm bữa rồi tự hại lấy mình mà thôi, càng ngày càng khổ thêm. 

Cho nên biết được  dưỡng sinh là phải lo cơ tạng và muốn biết thiên cơ cũng phải lo cơ tạng. Cái cơ tạng không có điều hòa, cái óc suy nghỉ không có tốt, đừng nói chuyện thiên cơ mà không biết mình. Thiên cơ là cơ tạng của chúng ta đây là phải được điều hòa. Cái chấn động của tiểu thiên địa với cái chấn động của vũ trụ hòa hợp là một, chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ. Đồng tiền không phải là chánh. Chấn động khối óc, chấn động cơ tạng điều hòa là hạnh phúc. Chấn động cơ tạng và chấn động của vũ trụ không điều hòa là không có hạnh phúc. Có tiền là có chứ, mất,  gió một cái là nó cảm rồi là chấn động của cơ tạng với vũ trụ không có điều hòa thì làm sao mà được quân bình được. 

Cho nên chúng tôi có cái phương pháp tu thiền của chúng tôi là quân bình: Soi hồn, Pháp luân thường chuyển, Thiền định, đó, làm cho con người nó quân bình lại, sửa cái chấn động trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn động tự nhiên thì chúng ta chỉ có tu và phát triển, phát minh thôi, không có lệ thuộc nữa. Con người nó càng ngày càng sáng suốt. Đó là nó đi vào trong cái tâm pháp, nó mới thấy rõ con người có tâm chứ! Con người có tâm mới là con người tại thế gian. Khi mà có tâm rồi, nó dễ tha thứ và thương yêu.

Con người không có tâm là con người tự hại mình và hại người khác. Tự hại mình trước hết, Khi mà chúng ta cho là bảnh, hạ đối phương là vì chúng ta đã hại chúng ta rồi. Đó, rồi tự nhiên hại luôn người khác nữa. Có ích lợi gì đâu. Cho nên khi chúng ta thấy chúng ta có hiện diện từ mặt đất này, không có ai có thể chế ra được thì chúng ta làm những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết. 

Cần thiết là phải nhìn lại mình, phải hiểu lại mình, những hành động của mình tốt hay là xấu, sửa để tiến. Không bằng lòng sửa và tự ái làm càng ngày càng ô nhục cái tâm thức của chúng ta, làm sao phát triển được? Cho nên chúng ta phải mở được cái thức hòa đồng.

Ngay trong gia đình cũng vậy, vợ con, cháu chắt cũng vậy, mình nếu thiếu thức hòa đồng thì trong cái gia đình mình ở không được mà nếu mở được cái thức hòa đồng thì lúc nào mình cũng sống, từ trong cái căn nhà nhỏ phát triển ra cái xã hội lớn rộng. 

Thì chỉ có tu! Tu thì phải sửa rồi phải nhìn lại mình mới tu được, không nhìn lại cái bản tánh của mình không có tu được. Sự sai lầm của chính mình nó bộc khởi từ giờ từ phút từ khắc mà không có cái pháp để điêu luyện để sửa thì làm sao mà có sự sanh tồn ở mặt đất? 

Chỉ hủy hoại, lường gạt lấy mình mà thôi. Bây giờ có hay cách mấy cũng là đi trong cái lường gạt của mình thôi. Mà ta lấy cái gì lường gạt ? Mắt mũi tai miệng nó đã gạt chúng ta rồi. Mở mắt là có chuyện. Khi, cho nên người ta thiền người ta nhắm con mắt để người ta thấy người ta ăn năn người ta sửa những cái chuyện sai lầm. 

Một câu không có đáng gì mà làm cho gia đình vợ con bất ổn. Đó là chính chúng ta bị nóng nảy. Sự nóng nảy đó do đâu? Do ăn uống, ăn uống kích thích cái gan, kích thích khối óc. Nó càng ngày càng động thêm. Có chút xíu đó à mà người tu cũng có vấp phải, người tu cũng phải bị. Người tu cao thiệt cao cũng phải bị mà không biết, không có phương pháp để sửa hằng đêm thì có không bao giờ phát triển được.

Chứ tôi tu mấy chục năm mà đêm nào tôi cũng sửa, mà lấy dấn thân ra, lấy cái xác con người mà tôi tìm hiểu ra, tất cả những cái gì do mình tạo cho mình.   Thiên đàng địa ngục cũng do mình thôi. Không có nghe những cái lời phỉnh phờ nào hết bằng tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến, hành để phát triển mới thấy là tu thiền dưỡng sinh, làm cho ổn định. « Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần » thì lúc đó là phẳng lặng tâm hồn, nhẹ nhàng. Quý vị không có nôn nóng. Tự nhiên quý vị đã hình thành rồi, cũng hình thành rồi còn lo lắng cái gì nữa? Lo lắng để giành của người ta được không ?

Đó, thì ngày Tết vui đó các bạn bỏ bộ bài để đánh đi đánh lại rổt cuộc cũng thua hết hà, Không có làm gì được hết ! Không có giành được ! Cái chuyện không giành thì chúng ta không làm ! Mà cái chuyện chúng ta phải làm là sửa tâm, cái tâm chúng ta là quan trọng, thì cái gia đình nó mới được yên.

Cái tâm chúng ta không có sáng suốt thì cái gia đình chúng ta không bao giờ yên.Trong gia đình người này bịnh thì người kia buồn rồi.

Cho nên từ cái ăn uống tu thiền, lần lần lần lần, lân lần lần lần tự mình thức tâm và giáo dục lấy mình. Tối nay thiền thấy ánh sáng, tối mai không thấy ánh sáng thì ngày nay tôi đã ăn sai lầm hay tôi nghĩ sai lầm. Từ đó mới thức tâm được. Cho nên người tu thiền không phải là người điên. Nó từ khùng rồi nó mới trở về đi tìm một cái phương pháp tại sao tôi hại tôi như vậy, tôi mới tu thiền. Bởi vì tôi thiền tôi thấy khỏe mạnh, mở ra, lúc tôi thiền tôi ăn được cái chấn động của vũ trụ, điển quang của vũ trụ hỗ trợ cho cái thể xác chính tôi, tôi mới phát triển được.

Cho nên hôm nay là ngày vui, chúng ta có cơ hội gặp đây và chung vui trong buổi Tết. Nhưng mà trong cái Tết, ngày đầu, mấy ngày đầu năm chúng ta mới có cơ hội thì giờ rành để kiểm thảo lấy những cái chuyện hành động sai trái mà chính mình hại mình. Bây giờ ăn năn hối cãi để tôi tu thiền mở tâm mở trí.