Please wait
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên -- Choisy-Le-Roi ngày 14 tháng 11 năm 1980)
Các con đừng tưởng rằng Thầy quên các con. Không! Các con có quyền quên Thầy.
Bạn đạo: Xin Thầy tha lỗi chúng con vì ngu muội mà chúng con quên Thầy.
Thầy: Các con có quyền.
Bạn đạo: Xin Thầy tha tội cho chúng con.
Thầy: Bỏ sự dày công của Thầy. (Thầy khóc)
Thầy: Không phải Thầy kể ơn, nhưng mà quyền của các con có quyền làm như thế đó. Cho nên ma quỷ lộng hành vì quên Thượng Đế. Các con ngỗ nghịch quên sự ân cần của cha mẹ. Trò bỏ thầy vì nó quên. Nó có quyền tự đắc của nó!
Cho nên Bề Trên ngộ các con thì luôn luôn trong giây phút cảm động, thiêng liêng để cứu độ các con và để cho các con thấy rõ sự ăn năn là quý giá, sự hối cải là tiến bộ.
Trong kiếp này các con tu, các con đã thấy các con sai lạc biết là bao nhiêu rồi! Các con tu tắt các con mới thấy, còn các con tu chậm chạp làm sao các con có cơ hội rơi nước mắt trong giờ phút thiêng liêng này, cảm động trong tâm thức các con.
Rồi biết bao nhiêu những người đồng hành tại thế đã hiểu được cái đó đâu, đã hưởng được hồng ân đâu? Được cơ hội rơi lụy như trong giây phút, rơi lụy sung sướng, không rơi lụy đau khổ. Rơi lụy trong sự dìu tiến đưa các con lên, thấy rõ mình hơn, biết tôi là ai. Tôi là một tội phạm của thời đại, tôi là một tội phạm đứng trước Đấng Cha Lành. Tôi phải sửa, tôi phải thức giác, tôi không dùng lý luận biện hộ nữa, tôi không có che lấp sự sáng suốt nữa, tất cả đều là công khai tôi mới được an tọa.
Nghìn năm mới được cơ hội hiểu và nghe, được thấy tách rõ phần hồn với thể xác. Trong giờ phút thiêng liêng này phần hồn các con cảm thấy, thể xác các con không được quyền bành trướng trong giờ phút thiêng liêng này. Các con thấy khóc trong thanh nhẹ, giải tỏa mọi sự tăm tối, các con thấy rõ chưa? Sung sướng chưa? Vì sự dày công của Thầy mới đưa các con đến thềm Thiên Đàng trong giây phút này. Nhưng các con phải đi, Thầy không tiếp tục đi cho các con được nữa. Thầy dắt con đến, con đi, rồi con sẽ có, không nên ỷ nơi Thầy nữa. Thầy dắt con đến đó con phải tự đi, rốt cuộc rồi phải tự đi. Trước kia ông Tư dắt Thầy đến, rồi Thầy phải tự đi. Bây giờ các con cũng phải tự đi, noi gương lành để đi.
Các con được phước đức, được sự ăn học, được sự giúp đỡ xung quanh các con, cũng là Thượng Đế ân ban các con và để cho các con thực hiện những gì Thượng Đế mong muốn. Các con là người được sung sướng hạnh phúc, rồi các con sẽ dũng chí để dẫn tiến những tinh thần yếu hèn của trong quả địa cầu này. Thầy ước mong các con sẽ đi, chắc chắn với sự dìu tiến của Thầy, các con sẽ đạt. Thầy tin nơi việc Thầy làm, không sái quấy đối với các con. Thầy rất kiên nhẫn, đáng lẽ Thầy chửi mắng các con, đánh đập các con. Nhưng không! Để các con có sự sáng suốt. Sự sáng suốt của các con là vô giá, các con phải giữ lấy niềm tin xây dựng mà để tiến. Các con là thuộc hạng vô giá của Càn Khôn Vũ Trụ. Thầy không nỡ đánh đập các con đâu. Thầy hòa đồng với các con để các con có cơ hội tiến. Thầy hạ mình với các con, chưa có một vị Phật nào Càn Khôn Vũ Trụ chịu làm điều Thầy đã và đang làm.
Thầy nhận lãnh mọi sự ô trược để đưa các con tiến hóa. Thầy mang tiếng cả Càn Khôn Vũ Trụ, có chức không lãnh mà đi ta bà với tụi ngu, là thằng Lương Sĩ Hằng này! Bề Trên cũng trách móc nhưng mà Thầy không nỡ bỏ các con. Đáng lẽ địa vị của Thầy không phải ngồi đây mà năn nỉ các con. Thầy năn nỉ các con rất nhiều! Mong các con tiến để sưởi ấm lòng Thầy. Mong các con tha thứ lẫn nhau để đem món quà cho Thầy an dạ.
Các con xa quê hương, xa đất nước, xa tình yêu xây dựng từ nhỏ đến lớn. Ngày nay các con còn gây hấn lẫn nhau, chấp nhứt lẫn nhau là điều Thầy không thích. Sự đau khổ của các con Thầy biết. Thầy sống hẳn trong sự đau khổ của các con, cho nên Thầy mới đến đây. Nói về đời, Thầy không tiền, không bạc nhưng mà Thượng Đế cũng chấp nhận cho Thầy đến đây gặp các con.
Cơn nguy biến động loạn, tâm can của các con đang đắm chìm trong bể khổ. Thầy hằng cầu xin, cho nên Thầy mới được ngộ các con ở trong giây phút thiêng liêng này. Hành động của Thầy cảm động lòng Trời. Mong các con phải thương yêu, tha thứ lẫn nhau để sống trong lẽ sống và hưởng ứng mọi sự tiến hóa của Bề Trên.
Thầy đã tận dụng mọi khả năng sẵn có cứu chúng sinh, các con đã thấy, những người tăm tối trực tiếp thấy rõ, lưu lại nghìn đời tại thế mới có hòa bình cho mảnh đất phù sanh. Một công, cả triệu việc Thầy đã làm, chỉ cầu mong các con thương yêu và tha thứ đó thôi! Nếu các con biết thương yêu và biết tha thứ, sung sướng biết là bao nhiêu! Các con tu, các con cũng chấp, cũng gây hấn với gia cang, làm tổn thương trí tuệ của Thượng Đế đã ban cho các con. Không nên làm điều đó, phải giải thoát,các con thương yêu mới là giải thoát.
Nghèo, sống phạm vi eo hẹp nhưng mà tình thương sâu rộng thì từ cái nhỏ nó cũng biến thành cái lớn đó các con. Không nên suy tính chuyện eo hẹp mà đổ vỡ tình thương của Thượng Đế, đáng tội đó các con. Tự giam mình xuống Địa Ngục khó gỡ rối lắm các con! Có gặp Thầy chỉ đưa mắt nhìn con, không làm sao dẫn con tiến tới được.
Cho nên hiện tại các con ở dương gian lo tu đi, có cơ hội đầy đủ thì các con mới tự giải thoát được. Nhưng mà tại dương gian các con không biết tu, xuống âm phủ thì tâm linh các con không còn đâu. Một tội nhơn không còn một cái quyền hạn gì nữa hết, khổ lắm! Lúc đó các con cũng khóc nhưng mà không được siêu như bây giờ. Giờ phút này các con khóc các con được nhẹ, mà đến giờ phút kia lại nặng lắm các con! Càng khóc càng nặng, càng khóc càng sa đọa, càng khóc càng đi xuống! Cho nên các con thấy con ruồi, con muỗi nó cũng là bị; nó bị cái cảnh đó cho nên nó còn có chút xíu đó, con thấy chưa?
Cho nên chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có, sáng suốt sẵn có để thầm tu thầm tiến. Bớt đôi môi động loạn, niệm Phật khai triển mới mong cứu vớt được tình trạng hiện tại. Âm thinh chúng ta có thể chấn động cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nếu các con thầm niệm, niệm, vô biệt niệm, chấn động cả Càn Khôn thì các con mới giải thoát được tâm linh. Còn lý luận bề ngoài thì bám sát phần sáng suốt của các con, rồi gây ra động loạn thì chả đi đến đâu.
Nhiều người tu bị động loạn không tiến hóa, các con cố gắng hiểu cho điểm đó. Thầy trong thực hành, trước kia Thầy cũng tu, tu bề ngoài; rồi bây giờ thì Thầy tu trong duy thức, thì Thầy cũng trao phó sự đó cho các con. Mỗi các con đều khởi hành từ bề ngoài đi vô tới trong, thì đây các con đã có cơ hội bước thẳng vào trong, mau hơn một nhịp. Lúc đó các con mới thấy rằng: duy thức tâm là chánh pháp.
Ráng niệm, thường niệm, vô biệt niệm, dẹp cái sự tranh chấp khẩu khai thần khí tán và để tránh cảnh Địa Ngục trừng trị. Tại sao ở Việt Nam những vị thiêng liêng, Đức Mẹ, Jesus Christ, các vị thiện lành xuống thế gian chỉ biết khóc? Khóc để làm gì? Cảm động lòng người và giải tỏa những sự ô trược cho chúng sanh. Cho nên khi các con khóc rồi các con thấy nhẹ.
Quê hương chúng ta, những Vị đại giác đang khóc để cứu độ vì không được quyền xuất ngôn nữa. Muốn cứu độ, cảm động cả Càn Khôn Vũ Trụ, cảm động ma quỷ để cho nó bớt sự lộng hành. Cho nên Bề Trên phải rơi lụy, đó là một phương thức để dẫn tiến những tâm linh yếu hèn.
Xứ ta đang có, nhiều Vị vẫn khóc như Thầy, thâu đêm vẫn rơi lụy như Thầy, để cứu độ những phần ác ôn hồi tưởng, cảm động nó để cho nó hiểu nó, minh cảm giá trị của nó để nó bớt hung hăng, để xây dựng nổi quả địa cầu đau khổ hiện tại.
Các con rất may mắn được nghe, các con phải giữ những lời nói của Thầy, rồi phê phán thẳng lời nói của Thầy để tìm ra lối thoát, đừng nghe suông.