Please wait
VẤN ĐÁP – QUÊN NHỚ TRONG VÔ-VI – Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – VĨ Kiên
Nhớ chuyện đời khổ quá, phải không ? Nó thanh nhẹ rồi nó quán thông chuyện đời.
Hỏi: Hay quên đó Thầy, như vậy tốt hay xấu Thầy ?
Đức Thầy : Quên mới tốt chứ còn nhớ đó thì nhớ nhiều chuyện đời tạo thị phi chứ ích gì. Rồi một thời gian nó thanh loc hết cái khối óc đó, nó nhớ khác, nhớ siêu hơn. À, nhớ cái nguồn gốc của mọi sự việc, khi mình nhìn là mình nhớ nguồn gốc của mọi sự việc.
Nó có một thời gian nó phải quên hết. Quên hết để cái tâm nó bình thản, là trị tâm bệnh mà. Cái tâm bệnh là bị nhớ lung tung nó mới sanh ra tâm bệnh. Cũng như cháu nó đi học, nó nhớ lung tung thét nó khùng là nhớ lung tung vì nó nhiều chuyện quá, còn muốn học hạng nhất thì nó phải bị như vậy. Anh thấy không ? Còn mình trở về trật tự thì không có gì hết, nó quên không có gì hết ! Nó quên cái tình đời, nó quên hết. Rồi một thời gian mà nó trụ điển rồi nó nhớ hết. Nhớ hồi nhỏ nó đi chơi với ai ? Ai nói nặng nó sao, nó nhớ hết, quay lại cuốn phim. Tới lúc đó nó thấy, rồi nó thanh lọc, ban đầu nó coi tivi là coi cái hình không có hình, dòm tivi không hình, thấy không ? Rồi khi mà nó khôi phục rồi đó, đi lại có hình là nó trật tự rồi, bấm đâu nó ra diễn tả rõ rệt.
Đó, con người ở thế gian là khùng chứ nó không phải khôn đâu, mà ông Trời ổng trị bệnh khùng đó, soi hồn thét nó quên hết à. Quên hết, rồi từ cái quên hết nó khôi phục lại, nó thấy hình ảnh, trật tự. Như bây giờ tôi tới căn nhà này rồi bao năm sau tới hỏi tôi nói lại, tôi nhớ hết vì tôi đã sắp được trật tự lại rồi. Hồi trước tôi không được, hồi trước tôi đi làm tôi phải viết cái giấy : 8g làm cái gì ? 9g làm gì ? 10g làm gì ? (Thầy cười) chứ không nhớ được. Bây giờ khỏi, nó qua hết cái giai đoạn đó rồi. Hồi trước mình còn mê chấp thị phi, nói chuyện đời, nói chuyện làm ăn nhiều quá, rồi bây giờ nó quên hết những cái chuyện đó. Nó trở lại rồi triết, rồi kiến, thấy rõ nó không có bận. Như hồi nảy giờ tôi nói chuyện, tôi dòm tôi thấy cái gì, cái gì, tới đâu, tới đâu trật tự trong cái nhà này và số người là cái gì đó, tôi nói hết. Rồi mỗi người nghe lại, mỗi người có một phần. Tôi chỉ nhìn thấy như vậy chứ tôi không có…Hồi xưa, hồi xưa thì nói, mà nói hai ba cái mình đặt ra mình nói, mà nói không có đúng, không có, muốn nói trật tự như bây giờ nói đâu có được, rồi làm thơ làm thi làm không được. Nó mất, không có trật tự, hồi xưa không có trật tự. Mà tu rồi nó bây giờ, nó qua, nó quên, nó thanh lọc hết rồi cái nó trở lại cái nhớ. Rồi cái nhớ đó là không bao giờ mất nữa. Nhớ tịnh ! Trong mê có tịnh.
Ở đời họ nói mình mê, ngồi thiền mình mê nhưng mà mình định, mình biết tất cả mọi sự việc, là trong mê có tịnh. Phải qua giai đoạn đó tốt, nghĩa là bả quên rồi cái thì sau này bả trẻ lại. Người ta dòm, trẻ vì không có để ý chuyện gì, để ý mình cáu có, lo buồn đó, cái mặt nó khác. Mà mình vui mình quên thì cái trong người nó từ từ từ từ cái gì cũng bỏ hết, nó mòn cái nghiệp tâm. Họ nói, muốn nói cái câu gì gì đó, nó nói xấu mình gì tới đó mình cũng quên luôn. Mà hồi trước ai nói xấu, mình nhắc đi, nhắc lại nhớ mấy năm. Thì đi đi lại lại có bao nhiêu đó, nó làm hư thần kinh. Rồi giờ mình quên cái đó rồi tự nhiên nó mới hồi sinh một cái mới, là nói, nói ra là mở, nói triết, khuyên đời dạy đạo vậy đó.
Cho nên đi gấp, tu Vô Vi phải đạt một cái gì. Tu mà nó không thay đổi cái cơ cấu thần kinh đó thì tu làm chi ? Hể càng tu càng thị phi, tu làm gì ? Nhớ chuyện đời khổ quá, phải không ? Nó thanh nhẹ rồi nó quán thông chuyện đời.