Please wait
Trích KHÓA THANH TỊNH – Thiền Đường VANCOUVER, 14 tháng 01, 1994
Cho nên người ta nói tu, muốn tu cái đạo gì cũng được, mình phải thiền.
Thiền thì mới phẳng lặng được, khối óc thần kinh nó mới ổn định, tâm nó mới thức.
Thiền nhiều không có lỗ. Người tu thiền mới thật sự là tu.
Còn nói về miệng môi, động loạn về lý thuyết, không phải là tu!
Cứ động, động từ sớ thịt, không có ổn định, làm sao nó thức?
Không thấy rõ chính nó, làm sao nó phát triển?
Cho nên chỉ có thiền thì mới đào sâu kinh vô tự được.
Thiền thét rồi tâm mình tự thức, mình hiểu chuyện nên làm và chuyện không nên làm, chuyện cần thiết hay là chuyện không cần thiết.
Tự thức mới là chánh pháp, chơn lý nó mới tròn.
Nhưng mà lý luận nói chiều này, chiều kia, chiều nọ, rốt cuộc không có chiều nào thông hết.
Thanh tịnh khai triển tâm từ bi mới thông. Cuối cùng của nó là ánh sáng mà thôi. Nếu không có thanh tịnh làm sao chúng ta gặt hái được ánh sáng.
Phải thanh tịnh mới gặt hái được ánh sáng. Nay thiền một chút, mai thiền một chút thì trí nó càng ngày càng sáng.
Cái trí sáng mình nghe chơn lý, tự nhiên nó mở. Mở về lãnh vực thanh tịnh, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Người đời dụng lý thuyết, tánh tình không có phẳng lặng, không có phát triển, trí không mở, trí không sáng, thiếu từ bi, thiếu trí. Hay mê, hay chấp, tạo sự động loạn cho chung rồi giữ thế này, thế nọ.
Chứ kỳ thật, cuối cùng của nó cũng phải thanh tịnh mà ra đi. Muốn lìa khỏi cái xác này cũng phải thanh tịnh mà ra đi.
Cho nên người ta nói ở đời tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng,
dứt khoát sự động loạn của cơ tạng,
tôi rời khỏi thể sự, phần hồn ra đi.
Mà mỗi mỗi chúng ta người nào cũng có hồn.
Tạo sự động loạn cho nó bám cái hồn khó tiến,
mà tạo sự thanh tịnh, cái hồn nó dễ dãi ra vô.
Lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo,
thấy rõ con người là ở cõi vô cùng không có giới hạn.
Mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thể xác là bị giới hạn.
Tạo thế này thế kia thù hận lẫn nhau, không có phát triển.
Mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công.
Vạn sự trên đời là không ! Có cái gì thật đâu!
Nhìn xác chúng ta quý biết là bao nhiêu. Của cải bao nhiêu cũng dồn cho cái xác này nhưng cuối cùng cái xác không giữ được.
Thì thấy vạn sự trên đời là không.
Học cho bao nhiêu chữ nghĩa, dồn cả tấn sách vở học vô trong óc rồi rốt cuộc cũng ra đi với một chữ Không.
Của cải cũng không mà văn chương cũng không.
Không có cái gì có tồn trữ trong óc được.
Cho nên chúng ta tu thiền rồi tự nó giải, giải lần, giải lần, giải lần, nó không còn nghiệp tâm nữa. Nó mới trở về cái lãnh vực Không, thanh tịnh, sáng suốt. Thì lúc đó mới cảm thấy sự an nhiên tự tại trong nội tâm.
Nhiều người nói tôi tu mà, tu cái vỏ bên ngoài, bên trong không chịu mở.
Trong muốn mở thì phải chấp nhận những sự kích động và phản động từ bên ngoài. Hoàn cảnh nó điêu luyện chúng ta bất cứ lúc nào.
Gia đình, hoàn cảnh điêu luyện từ giờ phút khắc, để chúng ta thanh tịnh.
Ông Trời cho cái ghế làm cha, làm mẹ cũng là học thanh tịnh thôi.
Học nơi đâu? Ai điêu luyện?
Mấy đứa con nó điêu luyện mình, và khi làm người giàu lòng tha thứ và thương yêu mới tìm sâu được cái mức tiến của tâm linh.
Nhiều người không hiểu ông Trời đang sắp đặt cái gì?
Tất cả càn khôn vũ trụ đều phải học nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa và tránh tai nạn ở kỳ tới. Thiếu nhịn nhục thì tai nạn triền miên.
Những người tu Vô Vi, có tâm tu Vô Vi học nhịn nhục, vượt qua nhiều tai nạn.
Thiếu nhịn nhục là chỉ tạo tai nạn cho chính mình mà thôi.
Cộng với cái pháp rõ ràng, khứ trược lưu thanh, thực hành, cứ được bao nhiêu đó mà thực hành tới thì càng ngày hoàn cảnh càng thay đổi,
tâm thức càng ngày càng trẻ trung, nhẹ nhàng, không còn bám víu chuyện đời nhiều.
Tâm thức nó nhẹ nhàng. Bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức làm sao nhẹ nhàng được? Làm sao mà tìm ra nguyên lý của sự sanh tồn.
Khi chúng ta thiền thanh tịnh rồi, chúng ta mới tìm ra cái nguyên lý của sự sanh tồn, tự nhiên nó thức dậy.
Có người thiền mười mấy năm, hai chục năm, ba chục năm, tự nhiên thức một đêm, thấy rõ không còn sự sống chết đe dọa chúng ta nữa.
Rõ cái nguyên lý nó mới an vui. Nên dày công một chút, lo tu đi, không có oan uổng.