Please wait

Read this article in English

Trích Khóa 1 tại Thiền-Viện Vĩ-Kiên - 1986

Niệm Phật Thăng Hoa

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nung nấu ý chí chúng ta thăng hoa và quy hội tam giới trong cơ tạng của chúng ta, Thượng, Trung, Hạ, tương lai các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi các bạn mới thấy rằng Hạ Giới với Thượng Giới là một.

Thượng Trung Hạ của bản thể nhưng mà tam giới nó là quy một, niệm cho nó quy nhứt rồi  thì chỉ còn có Hào Quang thôi, không còn thể xác nữa, đại trí nó bừng sáng rồi chỉ còn hào quang thôi, cho nên cần sự thanh tịnh, để thông cảm và giáo dục, nếu chúng ta thiếu thanh tịnh làm sao chúng ta lắng nghe được tiếng niệm Phật ở bên trong từ Hạ Giới, Trung Giới và Thượng Giới của Bộ Đầu.

Đúng giờ, đúng khắc vạn linh trong cơ thể phải đứng dậy nhắc nhở chúng ta tu học, cũng có bàn thờ đàng hoàng, sáng choang, nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, một ngày 24 tiếng mà chúng ta chỉ có nói ra hết là 18 tiếng rồi, 15 tiếng rồi, còn 5, 6 tiếng ngủ cũng chỉ động mà thôi thì làm sao nghe được cái chơn tâm bên trong cho nên chúng ta trì niệm rồi chúng ta mới thấy thanh tịnh từ đó chúng ta nghe rõ ràng, chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật  để cầu sự cứu độ, nếu mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sự cứu độ đó là bị gạt, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xây dựng tập trung thanh điển sẵn có của chính chúng ta, dâng Trời, Trời độ lúc đó mới có khả năng sáng suốt còn chưa dâng lên trên cũng chưa được thông cảm, chưa được rút lên, chúng ta chứng minh rằng phần thanh điển của chúng ta bị rút trong thể xác này rút xuống rồi, rồi bây giờ chúng ta trở lộn về thì chúng ta phải xây dựng cho nó đi lên thì bề Trên mới rút chúng ta lên được, nó rút cái phần điển đó lên là thân ngoại thân, lòng cho riêng mới gọi là thần, đó Biển Cho Lặng Minh Châu Mới Phát là các bạn cấm khẩu thanh tịnh, biển lặng Minh Châu mới phát lúc Soi Hồn thấy ánh sáng, thấy không? Lòng cho riêng mới gọi là Thần, luồng điển đó thân ngoại thân rồi, nhờ cái gì dẫn nó ra? Nhờ cái cấu trúc của Nam Mô A Di Đà Phật nó xây dựng từ từng này tới lớp kia để thăng hoa đi lên, cho nên các bạn ngồi đó nhắm mắt nghe lời tôi nói rồi các bạn cảm thấy luồng điển nó lâng lâng lâng lâng nhẹ nó rút đi , rút lên trên bề trên đâu có gạt chỉ hướng ngoại mới bị gạt, tà là hướng ngoại ngồi đây muốn xẹt bên kia, muốn ganh đầu nọ, muốn chặn đầu kia đó là tà, cái tà kiến mới bị gạt mà thanh giới chỉ có hoà và tiến mà thôi cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái đường tối tăm và đường sáng suốt cho nên xây dựng cái tốt, gạt bỏ cái tối tăm và xây dựng cái sáng suốt là các bạn đã bằng lòng nhắm mắt, bịt lỗ tai lại.

Bịt lỗ tai làm Pháp Luân cũng khác gì các bạn bịt lỗ mũi mà phóng ra, lo ra mà bây giờ mình hít vô theo cảm thông bên trong rồi, đóng tất cả thế gian mở thiên đàng thì nó mới đi tới chỗ thanh nhẹ, rồi cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mới thấy có giá trị, bằng đầu chúng ta phải dùng ý niệm để chi? Để cho Lục Căn Lục Trần nó học, khi mà niệm đều rồi thì đâu có cần phải niệm nữa, nhớ, lúc nào cũng nhớ đến Nam Mô A Di Đà Phật dòm ngó đâu cũng là Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta đem cái từ quang để cứu độ khắp các nơi phóng ra cho nên tu một thời gian rồi nói đâu người ta nghe mà hồi trước tôi nói họ không nghe vì tôi có cái tâm lường gạt xảo trá ai mà nghe tôi? Tôi có tâm thành thật chiếu độ họ thì họ mới nghe tôi.

Cho nên các bạn không có bỏ lỡ cơ hội nếu các bạn tu về cái pháp này mà nghe những gì mà tôi đã làm trong thực hành và tôi đã thành đạt và các bạn cứ đi như vậy không bao giờ các bạn bị kẹt nữa còn các bạn nói tôi niệm Phật để một ngày nào đó để tôi thành Phật, vô ích, tập trung của mình chưa có làm sao mình thành Phật, mình tập trung rồi mình thăng hoa lên giới đó, ở giới đó rút mình lên rồi học làm Tiên, rồi Thiên Tiên rồi mới tới Phật Giới qua Bồng Lai rồi mới tới Phật Giới cái đó là một cái khổ hạnh từ đây về trên là khổ hạnh chứ không phải là các bạn nói tôi tu vậy tôi thành Phật liền, đâu có được, nói là vậy nhưng mà kỳ thật đường đi là phải tự đi thì nó đòi hỏi thời gian của các bạn, nó đòi hỏi cái kỳ công của các bạn mà kỳ công trong thanh tịnh chứ không có động loạn cho nên người tu nào đắc rồi các bạn thấy không? Họ rất yên ổn, không nói nặng một ai lúc nào cũng vui hoà và không kích động, các bạn thấy rõ chỗ đó không? Cái đó nó mới dẫn đường lối về Chơn Giác.