Please wait

Read this article in English

(Trích Vấn Đạo tại Thiền Đường Giessen, Tây Đức, 23.06.1988)

BĐ:  Con thấy là cái lúc sau này cái đề mục Thầy đề ra là dấn thân hy sinh và đạo đức.  Thầy cho rõ hơn, giải nghĩa rõ hơn về cái đó. Theo cái thức là phải trở về đó.

Đức Thầy trả lời:

Cái dấn thân là bây giờ con thấy rõ ràng con có phần hồn phải không? 

Nãy giờ cái miệng con nói chứ cái phần hồn điều khiển cái miệng con, con mới nói chuyện với Thầy. 

Mà Thầy cũng vậy, nói và trao đổi với con.  Mà cái hồn bị giam trong cái xác này, con đã dấn thân rồi. 

Cái luật của vũ trụ là con bằng lòng làm người rồi con mới được làm người. Thấy hông? Con dấn thân.

Mà trong đó nó có những cái vô trật tự mà con không hy sinh cái vô trật tự, con làm sao trở về trật tự mà con thể hiện đạo đức?  

Đường lối rõ ràng, dấn thân hy sinh, thể hiện đạo đức.  Trật tự là đạo đức.  Thấy chưa? 

Mà con đã dấn thân rồi; dấn thân ở trong cái xác này rồi nó sanh ra cái nghiệp.  Cưới con vợ, đẻ một bầy con, chướng. Chuyện này, chuyện nọ nó ra tràng giang đại hải.  Đã dấn thân rồi dấn thân luôn, hổng có tháo gỡ được

Mà hy sinh tánh hư tật xấu thì gia đình, con cái, vợ con nó sống trong trật tự thì gia đình con trở nên một gia đình đạo đức.

Cái hoa biết trồng: hoa đẹp, hoa không biết trồng: hoa ủ rũ, không tươi. Con hiểu hông? 

Đó, thì cái đó cũng là chơn lý để học, để tiến, mà thực tế hơn trong gia đình phải làm. 

Bây giờ vợ con làm cái gì bậy bạ, nó nói ”Bà xã ông Xuân đó”.  Phải hông?

Lỡ nó gạt người ta nầy kia kia nọ,   “Ờ bà xã ông Xuân gạt…đè đầu ổng xuống trước”, ổng xuống-dấn thân.  (Thầy cười). Phải hông?

Bắt buộc phải dấn thân.  Cái gì nó cũng nhè ông Xuân nó nói à.  Con ông Xuân, con chó ông Xuân nói nó cũng nhè ông Xuân nó chửi.  Thấy hông? 

Cho nên Thầy là dấn thân.  Không có giờ phút nào không có người ta chửi.

Con thấy chửi chừng nào Thầy tươi chừng nấy, Thầy học nhiều chừng nấy. 

Cha tu, con không tu, cũng là chửi.  Con tu, cha không tu, cũng là chửi ông Tám. 

Biết đâu? Người ta nghi ông Tám tà đạo, người ta chửi. 

Người ta có quyền chửi.  Đủ chuyện hết trọi à.  Không có giờ phút nào không có người ta chửi.

Mà ông Phật, ông Trời còn bị chửi nặng hơn.  Vì ông Phật, ông Trời tỷ tỷ người biết chứ ông Tám mới có sơ sơ không có nhiều.  Thấy chưa? 

Mà tương lai, ít ngàn năm đó rồi ông Tám còn bị chửi nặng nữa. 

Cho nên mình dấn thân càng ngày càng mạnh hơn, càng dũng cảm hơn, càng thanh tịnh hơn thì mình càng được thăng hoa hơn. 

Đừng có sợ.  Chuyện mình đã làm là phải làm tới cùng. Tiến thì tiến tới đích.  Không có ngán. 

Sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi thì chúng ta đâu còn sự chết sống nữa. 

Sống cũng học cái luật vay trả mà chết cũng học cái luật vay trả.  Hết rồi! Để tiến hóa chớ gì nữa?

Thì con nói bây giờ tui sợ chết, tôi cầu xin cho được sống. 

Sống để làm gì? Sống cũng học hỏi vay trả thôi rồi chết cũng học hỏi vay trả. 

Trong cái luật định chu trình tiến hóa sắp đặt rõ rệt thì mình đâu có sợ cái chuyện chết nữa. 

Khi mà con hết sợ cái chuyện chết, sanh tử luân hồi rồi thì con mới thật sự là dấn thân cứu đời chớ. 

Vô quái ngại mà. Nó hăm cái gì thì hăm chứ mình cứ việc tới, mình giảng, mình nói cho người ta thức tâm là đủ rồi. 

Nó có bắn cũng không sao, cũng là học hỏi để đi lên vì ý chí của mình là tiến hóa chứ không có thụt lùi.  Thấy hông? 

Có nhiều người nói ông Tám sao ổng lỳ quá, ổng không ngán cái gì hết. Bời vì ổng thấy rõ sanh tử có một thứ hà. 

Còn người ta thấy sanh khác tử khác, thì họ lo. Còn tôi thấy sanh tử có một thứ tui đâu có gì đâu lo. 

Bởi vì tôi nói chút nữa mấy người bóp cổ chết thì cũng vậy thôi, tôi đi học bài khác. Không có chuyện gì tôi phải lo.

Cho nên hiểu Thượng Đế là sanh tử tức khắc. 

Sanh, trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong sanh có tử, trong tử có sanh liên hồi, liên tục, liên tục. 

Cả vũ trụ càn khôn, đó là luật của vũ trụ. Con thấy không? Luật của vũ trụ. 

Ở thế gian nó chậm chớ còn ở trên kia nó nhanh lắm. Sanh tử, sanh tử, sanh tử, sanh tử, nó phóng quang ra. 

Còn ở dưới này cộng cỏ phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi nó mới teo dần, mới chết. 

Cái bông cũng vậy, nó chậm hơn trên kia. Còn trên kia nó liên tục, liên tục, liên tục, nó mới ban cái ánh sáng. 

Khối óc luôn luôn nhanh hơn bàn chân.  Con hiểu chỗ đó không? Bàn chân chậm hơn. 

Vì cái luật của vũ trụ nằm trong bản thể của con, nằm trong xác của con chớ ở đâu. Đi đâu kiếm luật nữa? 

Sanh trụ hoại diệt, sanh tử luân hồi. Đó, tiến hóa mà nếu mà con thấy con ăn món đồ là sanh đó, nhai trong miệng nó tử, rồi luân hồi nó đi lên đó cho con kiến thức khác hơn nữa là nó trụ ở trên đó rồi đó, nó tiến lên rồi đó. 

Cộng tác sống chung với con rồi đó.  Rồi nó lại sanh nữa rồi nó lại tử. 

Luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử trong cái cơ tạng, nó chạy thành cái cycle, nó mở trí ra. 

Khi nó mở tới tột cùng rồi nó thấy có một à. Sanh cũng như tử mà tử cũng như sanh, nó đâu có sợ nữa, hết rồi. 

 Thì cái tâm bệnh nó dứt khoát, không có cái gì phải lo. Ta lo là ta sợ chết, ta có tâm bệnh.  

Chết rồi không biết sợ đi đâu.  Bây giờ mình sống mình cũng học mà chết cũng học. 

 Không có gì hết.  Không có ai chế mình ra được là đã sắp đặt hết rồi, không có lo nữa.