Please wait

Read this article in English

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên thuyết giảng tại Thiền Đường Bruxelles – 24.09.1988, “Dấn Thân Trở Về Thực Chất”

Ngày hôm nay bước chân nhỏ bé của người Việt Nam đã đi khắp thế giới và nó đã thể hiện những trí thông minh sẵn có của tuổi trẻ và xây dựng cho mọi người có cơ hội tiến hóa tốt đẹp. 

Nhưng mà phải thực hành, phải sửa tâm sửa trí. Cái vốn căn bản của chúng ta là chỉ có cái tâm, cái hồn chứ không còn tiền bạc canh tranh như ngoại quốc, không cạnh tranh nổi. 

Nhưng mà tâm hồn chúng ta bấn loạn thì làm sao chúng ta tiến được?

Tuổi trẻ mà ý thức được ta đã mất sự quân bình mà ta biết tự lập lại sự quân bình thì tương lai ta là người cố vấn cho những cái hoàn cảnh đau khổ và xây dựng cho họ vì ta đã trong thực hành, đã nếm qua những mùi đau khổ, đau thương. 

Hằng tuần các bạn cũng được thơ đau khổ bên nhà, các bạn cũng thấy muốn sống trong cái hoàn cảnh đó, muốn cứu những cái hoàn cảnh đó. 

Nhưng mà trước hết phải cứu mình, có thanh tịnh không?

Mình giúp người ta một, mình  kể chuyện mười cũng không được. 

Mình thấy mình thanh tịnh, quân bình thì mình dấn thân hy sinh, đạo đức, cứu độ ngưới ta bất cứ việc gì, gốc nào. 

Chỉ lo làm, chỉ lo xây dựng, chỉ lo độ tha, moi móc cái óc chúng ta để đem sự sáng suốt. 

Và ngày hôm nay chúng ta khắp thế giới, người Việt Nam có thể nói tiếng khắp thế giới, không phải nói tiếng Việt Nam không. 

Kể cả khối cộng sản, khối tự do đều có sự hiện diện của người Việt Nam. 

Vậy chứ người Việt Nam làm cái gì bây giờ ?

Phải lo tu, phải lo sửa, thanh tịnh hơn, tinh vi hơn! 

Chúng ta biết ta có ông bà cha mẹ, có tổ tiên, thì tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta có chết không ?

Tại sao chúng ta không thấy? Mất quân bình không thấy!

Bây giờ tu, đạt được quân bình mới thấy mọi việc.

Chúng ta đã thấy thiên cơ rõ ràng: nhờ cảnh khổ, hoàn cảnh là ân sư, 

hoàn cảnh của người Việt Nam là ân sư của người Việt Nam.

Khổ chừng nào moi móc cái óc chúng ta, tìm ra một đường lối thoát cho chung. Người Việt Nam thoát được, cả thế giới sẽ thoát. 

Cái nạn cống cao, ngạo mạn, tham quan ỷ lại, dẹp bỏ!

Trở về với sự thanh tịnh, nhịn nhục, hòa ái tương thân với mọi nơi, mọi giới để đạt tới một kết quả tốt đẹp và cống hiến cho nhân loại ở tương lai.

Chúng ta ra đây, cái sự sống chết của người Việt Nam không có quan trọng, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. 

Không sợ chết nữa, phải làm điều phải, phải nói điều phải, phải nói sự thật, không có lệ thuộc, nịnh bợ nữa!

Các bạn đến đây chỉ có mấy quần áo, bàn tay không, mà ngày hôm nay có nhà có cửa thì mới thấy khả năng của các bạn thế nào.

Hoàn cảnh bắt buộc là chúng ta có thể xây dựng được. 

Nếu tôi ở Việt Nam làm sao tôi làm được bác sĩ, tôi chỉ là dốt nát mà thôi. 

Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội làm bác sĩ, tôi vẫn làm bác sĩ. 

Các bạn không ngờ cái nghề các bạn có bây giờ nhưng mà từ khi các bạn tu rồi các bạn không ngờ cái thông minh các bạn là vô cùng.

Cho nên các bạn hiểu được khối óc và cơ tạng của con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì mọi người đều là vô cùng, nhìn con người và kính trọng con người, và bái phục con người và nhịn nhục để học hỏi lẫn nhau. 

Ra đây là phải nhớ học hỏi để tiến thân chứ không phải tự đắc rồi để thụt lùi, không có vụ đó !

Phải học hỏi để tiến thân. 

Bất cứ tôn giáo nào ở mặt đất này, phải cố gắng học hỏi mới thấy rằng chơn lý là cái gì? 

Nhịn nhục tối đa mới là tiến hóa còn pha dèm, đả phá, đó là tự tạo khối óc của mình bất ổn. 

Không nên làm những điều đó nhưng mà làm điều thanh tịnh và thực hành. 

Mọi người Việt Nam ra đây đều thực hành điều tốt, điều lành, hỏi thế giới nó nhìn chúng ta bằng cách nào? 

Lúc nào cũng ở trong tinh thần trìu mến xây dựng. 

Cho nên những người Vô Vi mà đã dấn thân tu học và họ chịu mọi nghịch cảnh, mọi trạng huống đau khổ trong nội tâm họ, họ ráng họ tu họ sửa, họ không có nhầm và người Vô Vi đều là phát tâm. 

Ban chấp hành ở Bruxelles là những người phát tâm, không có ăn đồng xu lương, bỏ công, bỏ của. 

Tại sao bỏ công, bỏ của mới là ngồi lại với nhau được?

Còn ôm của kể công, không bao giờ ngồi lại với nhau được. 

Thiền đường Bruxelles và tất cả thiền đường ở trên thế giới cũng đều bỏ công, bỏ của mới là có cơ hội ngồi lại với nhau.

Những buổi họp gây cấn với nhau nhưng vẫn thương yêu. Đó, ganh đua để tiến hóa, ganh đua để tu, ganh đua để thức tâm, ganh đua để trở về với sự thanh tịnh, buông bỏ sự động loạn. 

Cái luật của trần gian đã có rồi, cái luật của vũ trụ đã có rồi. 

Thanh quang đã ban chiếu cho tất cả vạn linh, cây cỏ, hoa quả, các bạn thấy màu nào sắc nấy, rõ rệt, không có thay đổi được. 

Đó là có luật trời, người sống bên luật trời không biết luật trời, đặt luật tham mê của con người, sân si của con người, tạo khổ cho mình mà không hay, tự giết mình không hay. 

Lúc yêu nhau thì nói hay lắm, còn lúc gây thì đánh đập, làm cho gia cang bất ổn. 

Đó là một cái chuyện, trạng thái tự trói buộc mình ở trong gốc cây và không có phát triển được.

Cho nên những người tu Vô Vi phải ý thức rõ chúng ta mất cái luật quân bình, bây giờ phải trở lại cái luật quân bình thì lúc nào chúng ta cũng thể hiện được cái tâm từ và xây dựng cho tất cả mọi người tiến hóa tốt đẹp, ảnh hưởng tốt đẹp, hy sinh tối đa, nhịn nhục tối đa, các bạn không có lỗ!