Please wait

Read this article in English

Trích Khóa 3 – Thiền Viện Vĩ Kiên – 5.04.1986

Đàm Đạo cùng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên

Tình thương của Chúa bao vây tất cả không có bỏ chúng ta, tại sao người lại gây sự động loạn và tạo sự xáo trộn?

Hỏi: Nếu mà mình cứ nhẫn hòa mà cứ chịu ép một bề như vậy thì nhiều khi nó lại gây ra cái sự xáo trộn còn hơn trước nữa, như vậy thì mình phải giải quyết làm sao ? 

Đáp : Không đâu! Chính người nhẫn hòa là người đó lập lại trật tự cho gia cang. Vì nếu vợ chửi mà mình đánh vợ là loạn rồi. Mình phải nhịn! Bởi vì mình thấy rằng tất cả là quà quý của Thượng Đế đã ân ban, rồi sẽ lập lại trật tự cho tất cả gia cang tốt hơn hồi xưa.

Vì hiện tại chúng ta chưa có khả năng. Nếu chúng ta xuất khẩu động loạn, thì gia cang không ổn, ta nhịn, ta không có phá vỡ bất cứ một cái gì trong gia cang có và bảo tồn, đó là thấy rõ tình thương của Thượng Đế. 

Tình thương của Chúa bao vây tất cả không có bỏ chúng ta, tại sao người lại gây sự động loạn và tạo sự xáo trộn, mà nếu chúng ta cãi thì càng xáo trộn hơn. Chúng ta nhịn để bớt sự xáo trộn, mà do cái đức nhịn nhục đó mà ảnh hưởng được đối phương trở nên, kẻ hung trở nên hiền. Đó là một cái pháp tu độ ta và độ tha. 

Trong quốc gia cũng vậy, trong một xứ sở cũng vậy. Trong quốc gia là, cái gì kêu bằng quốc gia? Tất cả là những người cầm đầu quốc gia, người lính, người dân đều mang Tiểu Thiên Địa là mỗi người có một quốc gia mà không biết, đăm đăm đi giành một cái quốc gia kia rồi giết với nhau một cách vô minh, chứ kỳ thật mọi người ý thức được đường lối: Ta đang điều khiển quốc gia này mà chưa biết điều khiển mà đòi điều khiển quốc gia lớn thì làm sao? Chỉ đưa ta vô chỗ ích kỷ tàn sát và rốt cuộc giết mình không hay, thấy rõ chưa? Cho nên người tu cũng phải biết, Thượng Thư còn đi tu mà, ông tướng bốn năm sao còn đi tu mà. Tại sao ổng tu, ổng ngu lắm sao? Ổng không biết đánh giặc sao? Ổng không biết hạ lệnh sao? Ổng dư sức có thể làm được nhưng mà ổng thấy được ổng làm bao nhiêu năm không có lợi. Không có lợi cho chính ổng mà không có lợi cho ai mà không có giết được ai hết. 

Sự sanh sôi nảy nở càng ngày càng phát triển trong càn khôn vũ trụ, càng ngày càng đông. Nhưng mà trật tự quần sinh, nếu có tình thương với nhau ổng thấy vĩnh viễn hơn. Cho nên ông đi tu là sống trong trật tự quần sanh hòa hợp với cả thiên ý càn khôn vũ trụ, ổng mới là trở về một chánh giác chứ không phải là u ơ như ngày xưa hạ lệnh bậy bạ, giết người vô trách nhiệm. Cái này ổng có trách nhiệm, ổng trách nhiệm là ổng đương điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này và ổng muốn giúp cho lục căn lục trần phát triển và vạn linh đồng sống của ổng, ổng cũng không cần biết nữa, ổng cứ mang nó đi đánh trận hoài, rốt cuộc nó bị thương què quặt hết, kể cả phần hồn ổng còn không có chỗ ngụ nữa. Tới lúc mà tan xác chết đi rồi hồn không có chỗ ngụ. Càng ngày càng ý thức, thấy cái cảnh tan thương, những cái báo cáo về cho ổng, ổng đâu có nghĩ chuyện tàn sát nữa. Cho nên ổng ngưng ở chỗ đó, nhưng mà ổng làm việc lớn hơn, cứu cả hai thay vì giết một cứu một. Thay đổi tức khắc ! Vì rốt cuộc tôi giết bạn tôi, bạn tôi cũng không chết còn phần hồn. Làm sao tôi giết được phần hồn đó ? Tôi không có khả năng !

    Cho nên có cõi địa phủ để báo cáo cho chúng sanh biết rằng tôi chết nhưng mà ngày nay tôi chịu tội. Bao nhiêu người đưa, mấy con đường đưa, trống kèn đưa tôi đi đâu ? Đưa tôi đi xuống địa ngục nhưng mà tôi tưởng lên thiên đàng nhưng mà ngày nay tôi đau khổ  về báo cáo chúng sanh biết.

     Cho nên chúng ta có một cái Tiểu Thiên Địa, có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ mà chúng ta không biết sử dụng trật tự đó và không trở về với trật tự đó, chúng ta là người mất trật tự chứ gì, thấy chưa? Cho nên con đường các bạn đi đây là siêu khoa học, trong sự thật nguyên căn của chính bạn, mà bạn không biết tận hưởng thực hành thì cái đó nó sẽ mất nhưng mà nó sẽ cuống cuồng như mọi người rồi chỉ than thở, đau khóc, rốt cuộc rồi chỉ khóc mà thôi. Cho nên nhiều người xuống địa ngục chỉ biết khóc mà thôi, tôi biết được mà tôi không tu được. Tôi biết được thế gian người ta có giảng, người ta có thành đạo, người ta có tiến hóa mà tôi không chịu làm, tôi bực tức, nếu trước đó tôi bỏ thì tôi thắng rồi, tôi trở về với chính tôi rồi, mà tôi ôm lấy, bây giờ tôi khổ.

    Tất cả chúng sanh ở đây đang ôm tất cả những gì ? Cái có, cái xe hơi, cái nhà lầu, cái này kia kia nọ đều trở về không ở tương lai nhưng mà cái không các bạn đang học đây là tương lai nó sẽ trở về có, đời đời bất diệt, là phần hồn các bạn. Lấy cái gì chứng minh, các bạn nằm giấc chiêm bao các bạn hiểu rồi. Nếu cái hồn các bạn không có hoạt bát, không sống động làm sao các bạn biết đi tới đó, rồi quán ăn cái gì, gặp người nào ? Trong đám này cũng có người thấy chiêm bao vậy, đừng có nói xuất hồn, chiêm bao thôi. Điều đó chứng minh hồn các bạn xuất từ đâu, xuất từ tam thập tam thiên xuống thế gian hội nhập trong cái Tiểu Thiên Địa này. Phải cái hồn các bạn sáng suốt không ? Nói một hiểu hai, chứ cái xác này nó đâu có hiểu. Ngắc nó biết đau thôi nhưng mà rồi chết rồi các bạn tới ngắc lúc đó cái hồn ly xác rồi, nó có biết đau đâu, không có biết. 

     Cho nên chúng ta thí nghiệm đủ mọi mặt, mới thấy cái gì ? Cái tâm thức các bạn, cái chánh diện các bạn là vô hình vô tướng, không có hình tướng gì nữa, khác, không có cái mặt gồ ghề như bây giờ. Bây giờ nói cái mặt gồ ghề thì các bạn nghe giận tôi chứ các bạn lấy kiếng hiển vi dòm thấy cái mặt các bạn gồ ghề gớm ghiếc dơ dáy. Các bạn còn không dám dòm cái hình bạn nữa. À, lấy kiếng hiển vi rọi thử coi cái mặt bạn ra làm sao ? Đám rừng mà thôi, không có trật tự ! Nhưng mà cái gì trật tự, tâm thức. 

  Tâm thức các bạn là trật tự, càng tu các bạn mới thấy trật tự và càng tu các bạn mới thấy các bạn bê trể, trì trệ, lười biếng, ỷ lại, thiếu thông minh. Tu rồi các bạn thấy cái thằng nhịn là cái thằng thông minh. Quan Thế Âm Bồ Tát nhịn mới đắc đạo, mới cứu được nước, cứu được dân, thấy chưa ? Thích Ca nhịn nhục hết sức, cứu được nước, cứu được dân. Một cuộc cách mạng tâm linh rõ rệt từ mấy ngàn năm nay mà không ai tìm bí quyết đó ra.

    Ngày nay những người chán đời đi tu. Chúng ta tu nhiều kiếp rồi, bị họ xé xác, bị họ đập, bị họ giết chúng ta, chúng ta hồi sinh rồi chúng ta cũng tu. Bây giờ kiếp này tu họ giết nữa, cũng tu nữa, bởi vì kỳ sau cũng phải tu, bởi vì vốn chúng ta là tu. Thao thức trong đó và ta chết rồi, hồi sinh, chúng ta cũng tìm con đường tu ! Chắc chắn với các bạn như vậy ! Rốt cuộc không có nghề gì hơn hết. Bây giờ các bạn nói tôi báo hiếu, báo cái gì ? Các bạn không tu, các bạn không đắc đạo, các bạn không giải thoát, các bạn không về cái chỗ cũ, cái chỗ xuất phát của các bạn, có Cha Trời, có Mẹ Trời ở trên đó mà các bạn không về rồi các bạn báo hiếu cho ai ? Có phải tu không ? Tu mới giải quyết được, tu mới trả tất cả món nợ. 

    Khi các bạn tu tới thanh nhẹ, những người đau khổ đến với các bạn, các bạn nói có mấy lời thôi họ thức tâm. Họ nói : Thưa anh, tôi thấy cuộc đời tôi chán quá tôi muốn đi tự tử, anh mới bình tâm cắt nghĩa. Anh cắt nghĩa phân tách như tôi ở đâu, từ ở đâu họ đến rồi từ ở đâu họ sẽ đi, mà nếu họ tự tử rồi họ phá hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế rồi họ sẽ bị giam hãm ở đâu và bị bơ vơ. Họ biết cái nguyên lý bảy ức niên mới cấu trúc thành cái thể xác không ai dại mà đi tự tử và bảo đảm rằng không có ai giết anh được hết, hồn anh bất diệt, tại sao anh phải đi tự tử ? Tự nhiên họ có cái ý niệm khác rồi, họ giải thoát, họ không có bị lệ thuộc nữa. Họ không sợ sự chém giết nữa và họ sợ họ ngu muội và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính họ là tình thương và đạo đức, thương yêu, tha thứ. Đó, cho nên lời nói của chúng ta cứu vạn linh, cứu mọi người ra cái khổ ách triền miên không thoát được. Khi mà người ta ý thức được thể xác là quý báu và vui vẻ để sống với cái thể xác này, cho tới hơi thở cuối cùng để học đạo và truy tầm chân lý của Bề Trên thì được quý hóa biết là bao nhiêu. 

     Cho nên nhiều người cũng tu, đi vô tu, gặp ông sư không thèm ngó mặt, gặp ông thầy thì chỉ trích, buồn về tự tử, quyên sinh cũng có nữa. Cái đó là cái lỗi lầm của đối phương thiếu sáng suốt chứ còn đối phương thiếu sáng suốt phải ân cần thương yêu và nhắc nhở mọi người để cho họ tự hiểu họ chứ không phải lệ thuộc bởi ông thầy. 

    Chúng ta đồng hành xuống thế gian là trong cái thức bình đẳng như nhau tại sao có sự cách biệt xa cách để làm gì ? Phải thương yêu, người tu đi trước phải thương yêu, phải nói tất cả những gì có khả năng phát triển và chỉ cho họ thắp cái đèn lòng họ để họ đi, chứ họ bơ vơ lắm, họ đau khổ lắm, họ có đèn họ không biết làm sao để thắp. Lấy cái nhiên liệu ở đâu mà thấp cái đèn lồng của tôi nó sáng ? Cho nên các bạn ngày hôm nay đã có nguyên liệu rồi, các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lấy nguyên liệu cả càn khôn vũ trụ về thắp cái đèn lồng các bạn, lò lửa lớn của Thượng Đế đã sắp sẵn, lửa tràng giang khắp mọi mặt để độ các bạn tiến, độ cho tâm các bạn sáng. Mà các bạn niệm Phật rồi, trụ tâm rồi thì đèn lòng nó bật sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng Đấng Cha Trời đã vì bạn quá nhiều mà chính bạn là một người phản bội đối với Đấng Cha Trời mà thôi. Chúng ta nhìn nhận ăn năn, hối lỗi thì Bề Trên xóa tội cho chúng ta. Có tội thật, chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn tranh chấp, còn sân si, còn mê loạn, còn đòi hỏi địa vị nhưng mà có địa vị rồi không biết làm sao đây ?

     Đó, nhiều người chúng ta đã giảng rồi làm chủ rồi cũng phải đi tu, làm tới ông quan lớn rồi cũng phải đi tu, có địa vị mà bỏ hết đi tu, tại sao? Vì cái việc của Ngài tìm ra không có phải xứng đáng, Ngài phải bỏ, mà Ngài có thể phát triển tới cái xứng đáng vô cùng bất diệt thì Ngài phải hướng con đường đó đi, tự nhiên Ngài phải bỏ cái kia. Nhưng mà ở đời còn cái đó tái diễn không ? Còn chứ, cây gậy các bạn đang đi mà các bạn liệng thì người khác cần thì họ phải nắm cây gậy đó họ đi. Cũng trên đường đi về nguồn cội, qua cơn nhồi quả này tới cơn nhồi quả nọ chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Nếu mà không có nhồi quả chúng ta đâu có biết giá trị chính đáng của chính chúng ta. Hột cát mà làm thành cái ly thì nó bị nhồi quả biết bao nhiêu mà chúng ta tu muốn thành đạo thì chúng ta phải qua nhiều sự thử thách. Bắt buộc nó như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên luôn luôn chúng ta phải lấy oán làm ân, nhẫn hòa và cương quyết.